Sau khi cưới chẳng bao lâu, Giản Minh sinh con, lần này sinh thật,
không hề đùa, mẹ Giản Minh không thể không đến. Vừa bước vào căn
phòng nhỏ hai người ở, bà nhíu nhíu mày. La Thế Triết vội vàng giải thích,
căn hộ trả góp sắp xây xong, một trăm sáu mươi mét vuông, ba phòng ngủ
và hai phòng khách, bố trí hợp lý, nằm ở vị trí vàng của thành phố, đi đâu
cũng tiện lợi, có máy điều hòa trung tâm, nước nóng hai mươi bốn trên hai
mươi bốn giờ, đã trả khoản tiền nhà đầu tiên, tiền làm lại nội thất sẽ từ từ
tính… Lúc này sắc mặt mẹ Giản Minh mới dễ coi hơn một chút.
Giản Minh vượt cạn thuận lợi, là bé trai, mẹ của Giản Minh nghĩ rằng
cũng đã đến lúc bà nội phải đến thăm cháu rồi đấy. Nào ngờ bà La vẫn
không lộ diện, nói rằng, có chị sui chăm sóc rồi nên bà ấy rất yên tâm, hơn
nữa con của anh trai Thế Triết vẫn đang còn nhỏ, cũng cần phải có người
chăm sóc, vân vân và vân vân, kiếm cớ không đến. Mẹ Giản Minh ôm mối
hiềm khích trong lòng vì việc này, cháu trai lớn là cháu nội, cháu trai nhỏ
này chẳng nhẽ không phải cháu nội sao? Đừng có thiên vị như thế được
không. Bà Giản vốn là người thích đôi co, hiếu thắng, hơn nữa mấy năm
nay, ông Giản lại có chút chức quyền, bình thường được người ta xu nịnh
quen rồi, con gái vốn đã hạ mình lấy người ta, mẹ chồng lại còn như thế,
mấy chuyện bực mình dồn lại, đến khi bùng nổ ra mới gọi là đáng sợ.
Cách thức bùng nổ của mẹ Giản Minh là, bắt bẻ từng li từng tí, bắt đầu
từ những chuyện vụn vặt.
Ví dụ, bà La không đến thì thôi cũng được, nhưng mà phải gửi ít tiền,
quà cáp đến chứ, cứ gọi là có chút lòng thành đi không được sao?
Ví dụ, bà La không gửi tiền đến, thì gọi điện thoại hỏi thăm con một
tiếng, cũng là để cho người ta biết là có tấm lòng đi chứ?
Ví dụ, bà La không có thời gian, thì bảo anh trai của La Thế Triết đến
đây thăm một chút, không phải cũng được xem là có tấm lòng hay sao…
Vân vân và vân vân.