Giản Minh là một người sống đơn giản, từ trước đến nay không hề
tính toán so đo, chẳng bận tâm mấy chuyện này. Mới đầu còn phụ họa theo
mẹ mình vài câu, sau đó cô chịu không nổi kiểu cằn nhằn suốt ngày cảu
mẹ, cảm thấy phiền phức. Cô tỏ thái độ phiền phức, bà Giản còn tức giận
hơn, nói xỏ nói xiên từ sáng đến tối, kiểu nói đó cứ ồ ạt như nước triều
lên…
Nào là La Thế Triết mặt mày cứ lầm lì, cả ngày chẳng thấy nó cười lấy
một cái; nào là Giản Minh ngu ngốc quá nên mới không có quỹ đen; nào là
cái thằng La Thế Triết ấy chẳng biết quan tâm đến người khác gì cả, đi
xuống dưới kia còn không nhớ xách theo túi rác mà vứt luôn. Có lần vì La
Thế Triết đi ra ngoài nghe điện thoại, bà Giản cũng bới móc ra chuyện để
nói, cảnh báo cho Giản Minh, có khả năng La Thế Triết có người tình bên
ngoài, nếu không bình thường đều nói điện thoại ở trong nhà, lần này sao
lại phải đi ra ngoài kia?
Nếu như Giản Minh ngoan ngoãn ngồi nghe bà nói thì tất cả đều bình
yên vô sự, nhưng nếu như cảm thấy hoài nghi hỏi một câu, mẹ Giản nước
mắt lưng tròng ngay lập tức, “Mẹ thì có muốn gì nữa đâu cơ chứ, tiền cũng
mang đến đây, người cũng đến đây, chỉ muốn tốt cho…”. Một hai ngày còn
dễ đối phó, thời gian kéo dài, Giản Minh cũng cảm thấy phiền phức.
Thời gian đó, bởi vì bà Giản sợ con gái phát phì nên trong tháng ở cữ,
mẹ Giản Minh chủ yếu cho cô ăn những thức ăn ít năng lượng, Giản Minh
không đủ sữa, phải cho con uống dặm thêm sữa bột, ban đêm phải dậy
thêm mấy lần, nhìn người vô cùng tiều tụy, hai mắt đen trũng, đôi môi tái
xanh, thiếu ngủ trầm trọng, trông người cứ hoảng hốt thế nào ấy. Có lần tan
tầm, La Thế Triết vội vội vàng vàng về nhà, nhìn thấy Giản Minh quần áo
mỏng manh, ôm Đông Đông đi tới đi lui trong phòng, ru con ngủ. Anh sờ
vào tay của bà xã, những ngón tay lạnh ngắt, vội vàng tìm chiếc áo khoác
lên cho cô, mẹ Giản Minh lúc này mới thấy mình sơ suất, ngượng ngập:
“Ôi trời, mẹ bận nấu cơm, nên chẳng để ý.” La Thế Triết thực sự không thể