nhắm mắt làm ngơ được nữa, sợ Giản Minh mắc thêm chứng trầm cảm sau
khi sinh gì đó, nên giở lại trò cũ, mua tấm vé tàu, “Mẹ xa nhà lâu quá rồi,
không ai chăm sóc cha nên chúng con cũng cảm thấy áy náy.” Rồi nhét
thêm vào túi xách mấy chai rượu ngon, mấy bao thuốc thơm, ý tứ quá ư là
rõ ràng, mẹ vợ có thể về quê được rồi.
Sau khi bà Giản về quê, La Thế Triết nghĩ rằng chắc mẹ mình đến
được rồi đây? Bà La không đến, “Chị sui có mỗi cô con gái, mà còn không
chịu chăm sóc hả? Thế Triết, con còn sống với con bé đó làm gì?”.
La Thế Triết chỉ biết câm lặng, con trai đã chào đời rồi, nếu không
sống với nhau thì biết làm sao đây? Anh vốn nghĩ rằng, tiễn mẹ của Giản
Minh về quê thì mẹ mình sẽ sẵn lòng giúp một tay, nào ngờ anh tính toán
sai hết.
Khoảng thời gian này lại đúng vào giai đoạn khó khăn nhất, bận rộn
nhất của La Thế Triết, phấn đấu trong sự nghiệp, thường xuyên phải đi
công tác, Giản Minh ở nhà nuôi con một mình, làm sao anh yên tâm được?
Nhưng đã lỡ tiễn mẹ vợ về mất rồi, phải làm thế nào đây? Cũng từng nghĩ
sẽ tìm giúp việc, nhưng họ lại không có tiền. Nghĩ mãi mà không biết phải
làm thế nào.
Những khó khăn của La Thế Triết, Giản Minh đều hiểu cả, cô đành
mặt dày gọi điện thoại cho mẹ, năn nỉ mẹ đến giúp tiếp. Mẹ của Giản Minh
phát cáu lên trong điện thoại, “Mẹ của La Thế Triết đâu? Mẹ thật không
hiểu nổi, đều là cháu nội, tại sao lại thiên vị như thế cơ chứ? Trong mắt bà
ta có con không hả? Có chúng ta không hả? Cháu nội cũng đã chào đời rồi,
không vào xem mặt cháu một chút được sao? Ở với nhau được thì ở, không
ở với nhau được thì dẹp, vứt con cho thằng cha hắn…”. Giản Minh không
trả lời được. Cô không trả lời, mẹ cô càng tức giận hơn, chạy ra bưu điện
gửi hai vạn vào, tìm cái cớ vô cùng hợp tình hợp lý, “Mẹ xa nhà lâu quá
không ai chăm cha mày, gửi chút tiền này để mấy con tìm giúp việc.”