đêm cho con, anh tiện thể làm luôn. Đông Đông ngoan ngoãn đến mức làm
người khác thấy thương, từ trước đến nay cứ uống xong sữa lại ê a một lúc,
rồi tự ngủ lúc nào không hay.
La Thế Triết hết lòng hết dạ lo cho công việc, dốc hết tâm trí cho ước
mơ bản thân phải vượt trội hơn người khác, mọi việc trong gia đình hoàn
toàn do một mình Giản Minh lo liệu, khó khăn vất vả đến nỗi không biết đã
hủy hoại bao nhiêu tế bào thần kinh của cô. Trước hết là túng bần về kinh
tế, tiền sữa của Đông Đông ngốn một khoản khá lớn, hơn nữa căn nhà
tương lai phải sửa sang lại, cũng cần một khoản tiền, vì muốn bảo vệ tình
yêu của mình, hai vợ chồng họ đã cãi lại gia đình hai bên như thế, đương
nhiên là chẳng còn cơ hội mở miệng mượn tiền nữa, ăn uống phải chắt bóp
lại, đành phải một mình xoay xở, tiết kiệm từng đồng từng cắc.
Giản Minh còn nhớ rằng, để tiết kiệm tiền, cô đã từng làm một việc
cực kỳ mất mặt. Gần nhà cô có một siêu thị lớn đang có khuyến mãi, lấy
hóa đơn đổi mì sợi. Giản Minh ôm con đứng đợi ở cổng siêu thị, nhìn thấy
khách hàng nào làm biếng lấy hóa đơn đi đổi mì sợi, cô liền chạy theo
người ta xin hóa đơn đó. Cuối cùng cô đổi được rất nhiều rất nhiều mì sợi,
ôm Đông Đông trong lòng, bước thấp bước cao, lấy cái túi to nhất của siêu
thị đựng đầy mì sợi tha về nhà, mệt đến đứt hơi. Những gói mì sợi đó, một
mình Giản Minh ăn được trong một thời gian rất dài, rất dài. Mỗi ngày, cô
đều chuẩn bị cho La Thế Triết và con trai những món ăn đủ rau xanh, thịt,
trứng và cá. Buổi trưa khi La Thế Triết không có nhà, hoặc những thời gian
anh đi công tác, cô chỉ nấu cho mình một bát mì suông, cho vài giọt nước
tương vào cho có mùi vị. Ăn nhiều đến nỗi bị ốm luôn, cho đến tận bây giờ,
mỗi lần Giản Minh ngửi thấy mùi mì sợi vẫn còn thấy buồn nôn.
Gần như là một loại bản năng sinh tồn, Giản Minh từ bỏ những yêu
cầu cao đối với chất lượng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không mua mỹ
phẩm và quần áo đắt tiền, ăn những món ăn rẻ nhất, không lãng phí, không
kén cá chọn canh, thức ăn thừa mứa của chồng và con trai, cô có thể xúc