bệnh, La Đông cũng không ngoại lệ. Từ ngày đó, Giản Minh cứ ôm con
trai, bắt đầu những ngày tháng chạy như thoi đưa giữa nhà và bệnh viện.
Không biết bao nhiêu đêm, con trai sốt cao không hạ, La Thế Triết đi
công tác bên ngoài, Giản Minh một mình, vô cùng sợ hãi, nước mắt ròng
ròng, ôm Đông Đông chạy vào bệnh viện. Mà bác sĩ cũng chỉ tiêm mỗi một
mũi thuốc hạ sốt, hoặc nói với Giản Minh, việc hạ sốt của bé cũng có cả
một quá trình, bảo cô đừng căng thẳng quá. Vấn đề ở chỗ, có người mẹ nào
không sốt ruột được cơ chứ? Giản Minh ôm con, không dám rời khỏi khu
vực khám bệnh, nhiều lúc khẽ hát mấy bài hát của thiếu nhi, dỗ dành Đông
Đông quấy khóc ngoài hành lang phòng cấp cứu, cứ như thế hết một đêm
dài. Cũng may có một lần, Giản Minh thực sự chống chọi không nổi nữa,
thổ lộ với La Thế Triết vừa đi công tác về, thực ra cô nói với giọng rất đỗi
bình thường, “Mỗi lần con trai bệnh, em đều rất sợ sẽ không cứu sống được
con, nghĩ mà như muốn xé hết cả tim gan.” Cô vừa nói xong, người muốn
xé hết tim gan lại là cha nó, La Thế Triết không nói không rằng, ôm lấy
Giản Minh, nước mắt lăn dài, hai vợ chồng tinh thần bất ổn, ôm nhau khóc
lóc thảm thiết.
Khóc lóc thảm thiết kiểu đó, Giản Minh chỉ cho phép khóc một lần
thôi, dè bỉu nó làm nhụt ý chí người khác. Phần lớn thời gian, cô đều mỉm
cười với La Thế Triết mỗi lần anh mệt mỏi đi làm về, không biết anh có
thích hay không, cô kể một đống truyện cười hòng làm cho anh vui vẻ. Một
người từ trước đến nay luôn nghiêm nghị, ít nói ít cười như La Thế Triết
bỗng một đêm nào đó trở mình tâm tình, nằm trên giường ôm lấy Giản
Minh nói: “Mỗi lần nghe em nói chuyện, đều cảm thấy rất tuyệt, vì giống
như được sống lại.” Giản Minh trả lời, hai chữ thôi, “Hạnh phúc.”
Thời điểm đó, cho dù vất vả như thế, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi
vì họ biết họ đang yêu nhau, trái tim của họ hướng về nhau, mỗi một nỗi
vất vả đều rất đáng giá. Những tháng ngày vất vả rồi cũng trôi qua, căn hộ
đã xây xong, sửa sang lại nội thất, Đông Đông cũng lớn hơn, không hay ốm