Bữa cơm đêm giao thừa, Giản Minh và mẹ cùng vào bếp, cha mẹ Giản
Minh còn lì xì cho cháu ngoại một phong bao lì xì dày cộm, sau đó La Thế
Triết mừng tuổi cho cha mẹ vợ một bao lì xì to hơn, chẵn bốn vạn tệ tiền
mặt, việc làm này La Thế Triết nói với cha mẹ vợ: “Mấy năm nay cha mẹ
cũng lo lắng cho bọn con nhiều, chẳng có gì để báo đáp cha mẹ, chút tiền
này cha mẹ cầm lấy, đi du lịch cho thoải mái, cứ coi như chút lòng thành
của chúng con.”
Bốn vạn, là gấp đôi số tiền hai vạn năm xưa, Giản Minh nhìn thấy nụ
cười khiêm tốn, lễ độ của La Thế Triết, ẩn chứa sau đó là ý đồ không trong
sáng lắm, khuôn mặt cô bỗng nóng lên từng đợt. Cô nghĩ rằng cha mẹ sẽ
cảm thấy mất mặt, lại làm ầm lên không vui vẻ gì, trong lòng căng thẳng
chết đi được. Nhưng thực ra cha mẹ Giản Minh chẳng thấy có vấn đề gì cả,
nhận lấy số tiền, cười tươi rạng rỡ, bầu không khí rất đầm ấm.
Hết Tết, trên đường lái xe về nhà, Giản Minh hỏi chồng: “Tại sao đưa
cho cha mẹ nhiều tiền một lần như vậy?”.
Giọng điệu La Thế Triết như trêu chọc cô: “Em xót xa trong lòng à?
Con rể biếu cha vợ một chút tiền, mà chưa gì vợ đã không vui.”
Giản Minh nói: “Hiếu thuận với cha mẹ, tại sao em lại không vui cơ
chứ? Em chỉ sợ anh không quên được chuyện năm xưa thôi.” Nhân tiện nói
luôn, “Chúng mình cũng đã làm cha mẹ rồi, suy nghĩ của người già, anh
cũng phải hiểu chứ. Cha mẹ đều không phải là người hoàn hảo, chưa chắc
đã làm đúng tất cả mọi chuyện, nhưng trong lòng cũng chỉ muốn tốt cho
chúng mình thôi.” Giọng nói của Giản Minh mang chút cầu khẩn, “Thế
Triết, những chuyện trước đây từng xảy ra, chúng mình đừng để ý nữa
được không?”.
La Thế Triết trầm mặc, không trả lời cô.