La Thế Triết đã nói là làm, cuối tuần dẫn vợ con đi dạo phố, mua sắm.
Thật sự là chỉ có khi đứng trước gương ngắm nghía kĩ, mới có thể cảm
nhận được dấu ấn của thời gian, đã lặng lẽ, âm thầm thay đổi chúng ta như
thế nào.
Giản Minh còn nhớ năm đó cô đi một đôi giày thể thao màu trắng đơn
giản, quần jean lửng bạc màu, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương, bên
dưới vạt áo ẩn hiện đường viền ren của lớp áo lót bên trong, đầu tóc cô cắt
ngắn gọn gàng, nụ cười trong sáng, dáng vẻ của cô đẹp tựa ngọc bích dưới
màu áo xanh dương. Lúc đó La Thế Triết còn khen cô, giống như thiên thần
của nước, từ trước đến nay anh chưa nhìn thấy ai mặc áo màu xanh dương
lại có được vẻ đẹp lung linh như thế… Đáng tiếc quá, đều đã trôi qua rồi.
Không phải nói Giản Minh xấu đi như thế nào, mà là ánh mắt, không thể
nào còn ánh mắt ngây thơ trong sáng, và cả khí chất thanh cao như chưa
từng sống ở nhân gian nên chưa bị nhuốm bụi trần, dần dần bị mai một
trong đống việc không tên hết ngày này sang tháng nọ, khi ý thức được việc
đó, cho dù có quần là áo lượt, đắp thêm bao nhiêu vòng vàng châu báu,
cũng không thể nào có được dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ, say đắm lòng người
của ngày đó, Giản Minh ủ rũ, ai chẳng muốn được ăn mặc đẹp đẽ, ai chẳng
muốn có một dung nhan rạng rỡ, bây giờ có muốn cũng vô dụng. Về vẻ
đẹp, không phải cứ khoác quần áo lên người, mặc đúng kích cỡ là xong. Đã
từng có lúc, nhiều bạn học cùng trường tin tưởng rằng, Giản Minh chắc
chắn là kiểu con gái cho dù đến bốn mươi tuổi cũng sẽ xinh đẹp hơn chị
Chí Linh[1], khi cô mặc những bộ váy hoa li ti quê kệch, vẫn có thể làm
toát lên được vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa cỏ. Còn bây giờ đắp cả đống hoa
li ti lên người, cùng lắm nó cũng chỉ là những bông hoa li ti bình thường
mà thôi.
[1] Lâm Chí Linh: diễn viên, MC, người mẫu nổi tiếng của Đài Loan.