BỆNH TÌNH YÊU
Phương Tranh
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Giản Minh buồn chán muốn chết, nói với La Thế Triết: “Anh chắc
chắn sẽ không yêu em nữa, trước đây anh thường nói em là nàng tiên nhỏ
bé, bây giờ em đã không còn là nàng tiên nữa rồi.”
La Thế Triết an ủi Giản Minh, “Anh sẽ mãi yêu em. Em không phải
nàng tiên, thì anh yêu người trần vậy.”
Những lời nói này phát ra từ miệng của La Thế Triết, một người xưa
nay vốn luôn lãnh đạm, sống nội tâm, cho dù ngữ nghĩa nhạt nhẽo, nhưng
những lời nói này bay vào trong tai Giản Minh lại trở thành những lời nói
tràn trề yêu thương, lay động đất trời, cảm động đến nỗi nước mắt tuôn
trào, đúng lúc này mẹ ruột gọi điện đến, Giản Minh đang có hứng, kể tỉ mỉ
cho mẹ mình nghe hết, chủ yếu muốn nói rằng, cô và chồng yêu thương
nhau, điều này quá ư mỹ mãn.
Mẹ Giản Minh dội một gáo nước lạnh: “Con bé này, con phải cẩn thận
vào, đàn ông con trai nói như rót mật vào tai, tặng quà tặng quần áo, là
những biểu hiện bất thường, trông chừng nó cho cẩn thận, đừng để nó có bồ
nhí bên ngoài…”.
Giản Minh chớp chớp mắt: “Mẹ, mẹ lại thế nữa rồi, anh ấy nghèo lắm,
trong tay chẳng có bao nhiêu tiền, ai mà thèm anh ấy…”.
Mẹ Giản Minh mắng trong điện thoại: “Con bé này, đã dốt rồi mà dạy
không chịu nghe, bây giờ xã hội này là xã hội gì hả, cọp beo đầy rẫy ra đấy
biết không? Chồng con ngày xưa là một thằng nghèo kiết xác, nhưng bây
giờ nó là một giám đốc của ngân hàng thành phố, trong tay nó mà không có