rồi cũng có ngày gặp Lăng Lệ thật, trả cho anh mấy tệ tiền xe. Cũng trên
chuyến xe buýt đó, cô nhìn thấy tấm bảng tuyển dụng của một tiệm bánh
ngọt, họ cần tuyển một người quản lý tiệm bánh, Giản Minh vội vàng đi
ứng tuyển, chắc là do cô đã từng học mấy năm đại học, nhìn bề ngoài trông
có vẻ hiểu biết và lịch sự, không ngờ lại trúng tuyển. Rất nhanh sau đó, cô
tìm trường để học một khóa về kinh doanh, cũng tìm thấy nơi ở gần trường.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải quy hoạch lại cuộc sống của cô,
cô còn trẻ trung, hy vọng mọi thứ không quá muộn màng.
Có thể là, La Thế Triết cũng hiểu Giản Minh, giống như Giản Minh
hiểu La Thế Triết vậy, gần mười năm sống chết có nhau, họ đã quá hiểu về
nhau.
Ngày hôm đó, khi Giản Minh đang rửa bát thì có điện thoại, có một số
vấn đề nhỏ trong phần nội dung của hợp đồng thuê nhà, chủ nhà thông báo
cho cô phải sắp xếp thời gian gặp nhau để trao đổi thêm, phải lùi thời gian
ký hợp đồng lại. Giản Minh cầm điện thoại ra ban công, tránh mặt La Thế
Triết và mẹ anh, nói chuyện với chủ nhà mấy câu. Cô quên tắt vòi nước, lỗ
thoát nước của bồn rửa chén lại đang được bịt lại, nước chảy tràn xuống
nền nhà, chảy vào cả phòng khách, La Thế Triết và bà La vốn đang thích
bắt lỗi Giản Minh, ngày đó được thể phát huy hết năng suất, bà La đi theo
cây lau nhà của Giản Minh chửi đúng bốn mươi phút, La Thế Triết quan sát
tình hình, lâu lâu xen vào nói vài câu, nói những từ trước đây chưa từng
nói, lại còn chửi bậy, ví dụ như đồ ngu, mẹ mày, vân vân và vân vân.
Một La Thế Triết tao nhã lịch sự đó ư? Trước mặt anh thở một hơi thật
mạnh, còn sợ làm kinh động đến anh đấy ư… Nấu nước sôi để pha trà,
Giản Minh nghĩ rằng, sự thay đổi của thế giới này đúng là làm cho người ta
trở tay không kịp, thời gian thấm thoắt thoi đưa, có lẽ không ai có thể làm
viên đá cuội thờ ơ dưới đáy sông mãi được anh đã thay đổi, cô cũng đã thay
đổi rồi, không, bản thân cô thì không thể nói thay đổi, có khả năng là cô đã
chết rồi, hoặc là có một ngày, cô còn có thể sống lại, chỉ có điều sau lần