Đông Đông, La Thế Triết không thể động vào số tiền đó được. Căn nhà sau
khi đền bù cũng sẽ thuộc về Đông Đông, cho dù La Thế Triết hay là Tô
Mạn cũng không có quyền bán. Còn một ít cổ phiếu La Thế Triết đầu tư
tiền bạc nhàn rỗi vào đó, đều thuộc về La Thế Triết.
Giản Minh lấy tám mươi vạn từ phía Tô Mạn, La Thế Triết hỏi nhỏ
một câu: “Không thấy ít sao?”.
Giản Minh trả lời: “Chẳng nhẽ anh đáng giá lắm ư?”
La Thế Triết rỗi hơi, “Việc ly hôn, không nói cho cha mẹ cô biết à? Cô
quyết định một mình như vậy, e rằng sau này khó giải thích với hai cụ.”
Giản Minh cố chấp: “Anh lo cho cái thân anh đi.”
La Thế Triết gài chiếc bút máy Bentley bóng loáng, lạnh lẽo vào túi
áo, nói câu tạm biệt trước khi đi: “Chúc cô may mắn.”
Giản Minh trả lời: “Anh cũng thế nhé!”.
Dám yêu dám chịu, đã ly hôn rồi đây, quá nhạt nhẽo, quá bình thường
so với tưởng tượng của cô, có khó khăn gì lắm đâu.