Giản Minh nổi điên lên: “La Thế Triết, đúng là không thể nào hiểu nổi
con người anh. Cứ nhìn thấy ở đâu rồi về gán lên người em, anh đừng làm
vậy nữa có được không hả? Anh phải hiểu rằng những việc này từ trước
đến nay chưa từng xảy ra, anh tự tưởng tượng ra, rồi anh không chỉ bắt bản
thân anh thừa nhận, còn bắt cả em thừa nhận nữa sao?”.
La Thế Triết bình tĩnh: “Đây không phải là tưởng tượng, mà là phán
đoán, rất ít người đặt nghi vấn với khả năng phán đoán của tôi, cô hiểu điều
đó mà.” Anh rời tầm mắt khỏi Giản Minh, lại nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm
một mình, kiểu lẩm bẩm chân thành phát ra từ đáy lòng: “Tôi ghét họ, rất
ghét rất ghét họ, cho dù là mẹ tôi, hay là cha mẹ của cô.”
“Em và họ cũng ghét anh.” Giản Minh cũng trả lời rất chân thành:
“Rất ghét rất ghét rất ghét anh.”
La Thế Triết cười ha hả, “Hai bên cùng ghét nhau, cho nên, phải ly
hôn thôi, cô yên tâm, tôi sẽ không để bất kỳ người nào ức hiếp Đông Đông
đâu.”
“Anh có bảo đảm được không?”.
“Tôi bảo đảm là được!”.
Không ai nói gì nữa, đến nước này rồi, Giản Minh nghĩ rằng không
cần thiết phải nói gì nữa.
Yên lặng một lúc, La Thế Triết chỉnh lại tư thế ngồi cho đàng hoàng,
hỏi Giản Minh: “Cô không tò mò việc của tôi và Tô Mạn sao? Bắt đầu từ
khi nào, quá trình đó ra sao ư?”.
Giản Minh dứt khoát lắc đầu, “Không cần thiết, anh biết con người em
không thích nhiều chuyện, chỉ cần biết kết quả là được rồi.” Cô thật sự
chẳng lấy làm hứng thú, đối với một người đã không còn để ý đến mình, có
cần thiết phải để ý đến anh ta không?”