“Giống như kho báu, dùng hoải không hết. Khi tôi đau đầu với việc
một khoản lớn tiền lãi vay không có khả năng chuyển trả vào tài khoản
đúng kỳ hạn, cô ấy có thể giải quyết được. Khi tôi khổ sở vì sự thành công
hay thất bại của việc sát hạch trong công việc, cô ấy cũng có thể giải quyết
được. Nói chung, tất cả mọi vấn đề mà tôi gặp phải chẳng là gì so với cô
ấy.” Giọng nói La Thế Triết vô cùng rõ ràng, rành mạch: “Giản Minh, thứ
nhất tôi cũng mệt mỏi rồi. Thứ hai, có mấy người sau khi nhìn thấy ma lực
của đồng tiền và quyền lực lại không có thỏa hiệp hoặc phục tùng vô điều
kiện? Hơn nữa, cô ấy lại đối xử với tôi rất tốt, khi ở bên cô ấy, tôi cũng cảm
thấy vui vẻ thật sự.”
Giản Minh giằng tay mình ra khỏi La Thế Triết, cười nhạt, “Với tư
cách là một chiếc thuyền rách nát, rất lấy làm vinh dự khi thua cuộc với
máy bay chiến đấu F 20, cũng đâu có bị mất mặt cho lắm.”
Cuối cùng, La Thế Triết cũng hơi nghiêng đầu qua, nhìn Giản Minh,
khuôn mặt dịu dàng, “Giản Minh à, mặc dù cô quen biết tôi từ thuở hàn vi,
không ngần ngại về làm vợ tôi, nhưng cô sẽ không như vậy mãi được đâu.
Thế nào cũng có một ngày, cô sẽ giống tôi, thỏa hiệp với hiện thực. Cô sẽ
cảm thấy những lời nói của cha mẹ cô đều là lời vàng lời ngọc. Cô sẽ bắt
đầu tính tóan, sẽ đến lấy tiền của tôi để sửa sang căn hộ mà cha mẹ cô mua
ở một nơi gần đây, tiếp theo đó cô sẽ tính toán xem tiền bạc của căn nhà
này do ai quản lý. Đợi sau khi cha mẹ cô dọn về ở gần đây, sẽ không thể có
những tháng ngày yên bình được, họ sẽ dạy cho cô kiểm tra điện thoại của
tôi, khống chế thời gian của tôi, chen vào không gian của tôi, giám sát và
điều khiển tình hình công việc của tôi, cuối cùng quản lý luôn cả cuộc đời
tôi. Tôi không muốn như thế.”
Giản Minh kiên quyết nói: “Em sẽ không như thế!”.
La Thế Triết kiên quyết hơn cô một trăm lần: “Không, chắc chắn cô sẽ
như thế!”.