La Thế Triết thờ ơ: “Chẳng ai ức hiếp con cả, chỉ là có mâu thuẫn.”
Giản Minh hận thế cơ chứ, loại người này đúng là phức tạp, một câu
nói có thể hiểu một trăm kiểu, vô cùng tức giận, “Chúng ta nhất quyết phải
gặp nhau để giải quyết cho dứt việc của Đông Đông.”
La Thế Triết nhắc nhở: “Chúng ta đã nói trước rồi, việc của Đông
Đông nhất định phải có ba người, tôi, cô và Tô Mạn mới giải quyết được.
Tôi không thể đi gặp cô một mình, điều này chẳng khác gì lừa Tô Mạn.”
“Cái gì mà ba người cùng giải quyết? Mỗi tuần tôi đến gặp Đông
Đông, anh ở đó được mấy lần? Đã nói ba người cùng giải quyết, tại sao
toàn bộ mọi việc của Đông Đông cứ để Tô Mạn giải quyết?” Giản Minh
bùng nổ, “La Thế Triết, anh hoàn toàn có thể nghĩ rằng, anh tùy tiện lừa dối
tôi, nhưng không thể lừa dối Tô Mạn, nhưng anh đừng có lừa dối con trai
được không? Nếu như đến cả con anh mà anh còn bảo vệ không nổi, anh có
phải là con người hay không?” Giản Minh đúng là yếu đuối, sự bùng nổ
của cô có đầu mà không có cuối, cứ thế là xong việc, xét cho cùng, không
chăm sóc tốt cho con đâu chỉ có một mình La Thế Triết, cũng bao gồm cả
cả, cuối cùng cô ứa nước mắt, có phần không làm chủ được bản thân, “Nếu
như tôi và anh đều không chăm sóc được Đông Đông, ngày đó cứ sinh nó
ra để làm gì?”
La Thế Triết lặng lẽ không nói.
Giản Minh nói tiếp trong lòng, lúc đó cảm thấy tình yêu quá tuyệt vời,
vì thế nên thế giới cũng tốt đẹp theo, vốn nghĩ rằng tất cả những thứ tốt đẹp
đều có thể nắm giữ trong tay, ai nào ngờ, tất cả những ước mơ đều bị dập
tắt để đi đến hồi kết.
Im lặng mãi một lúc, phía bên kia điện thoại, La Thế Triết nói: “Để tôi
sắp xếp thời gian, ba chúng ta gặp nhau, bàn về chuyện của Đông Đông cho
xong.”