“Hết tê rồi.”
“Xin lỗi anh.” Giản Minh cảm thấy áy náy trong lòng. “Chuyện của
em, lại làm mất nhiều thời gian của anh đến vậy.”
Lăng Lệ cũng nhấn mạnh lại lần nữa, “Đừng nói như thế, em phải nhớ
rằng, chúng ta là bạn bè, anh nguyện làm điều đó vì em.” Anh quan tâm
Giản Minh, “Đúng rồi, buổi trưa em ăn ít thế, bây giờ có chỗ nào không
được thoải mái không?”
Giản Minh thật thà, “Hình như vẫn hơi đói.”
“Em có chuẩn bị đồ gì ăn tạm chưa?”
“Em có một túi bánh quy Soda không đường và một quả táo.”
“Lát nữa về em gọt táo ăn đi.” Họ vừa nói vừa đi vào tòa nhà của khoa
Nội tiết, ngừng lại trong giấy lát, Lăng Lệ dặn dò, “Còn nữa, nhớ rửa mặt
cho sạch.”
Giản Minh cúi đầu, “Chắc là vì khóc nên mặt mũi xấu xí lắm.”
Lăng Lệ thật sự không hiểu nổi, “Tư duy của phụ nữ bọn em thật là kỳ
lạ.” Anh đành phải nói thằng, “Bởi vì lúc nãy anh lấy tay áo lau nước mắt
cho em, em biết trên áo blouse trắng thường có rất nhiều vi khuẩn gây
bệnh. Ai biết em khóc nhiều như thế, dùng hết luôn cả khăn giấy của anh.”
Ồ, hóa ra là như thế, Giản Minh mỉm cười vì sự chu đáo và tinh tế bởi
thói quen nghề nghiệp của Lăng Lệ, “Áo blouse của anh liệu có bẩn hơn
tiền không?”
“Là sao?”
“Anh biết có một vài nhân viên ngân hàng, thời gian làm việc mỗi
ngày đều phải ngồi với máy đếm tiền, mỗi khi kiểm xong mấy trăm vạn,