hội này thôi, chiếc bánh của ông Trời rơi trúng vào cô sao? Theo lẽ thường,
đáng lẽ cô nên dốc hết tâm huyết ôm lấy anh gào khóc dữ dội mới đúng,
nhưng thực tế là khuôn mặt với đường nét rõ ràng của Lăng Lệ đã đưa đến
gần sát mũi của Giản Minh, và tư thế dịu dàng còn vương mùi sát trùng làm
cả người Giản Minh đông cứng lại, không được, khoảng cách gần quá, bị
người ta nhìn thấy rất dễ gây hiểu lầm, Giản Minh cố gắng tựa người vào
thành ghế, để có thể kéo dài khoảng cách với vị bác sĩ này hơn, nói ra hai
chữ rất đỗi bình thường, “Cảm ơn.”
Thế là, giọng nói dịu dàng của Lăng Lệ cũng đông cứng lại, anh cảm
thấy mình hình như quá vội vàng, nhưng cảm xúc của hai người đã đi đến
bước này một cách thuận lợi như thế, đáng lẽ nên… Anh chăm chú nhìn
vào khuôn mặt của Giản Minh, khóc đến thật là xấu, hai mắt sưng húp lên
như hai quả hạnh đào, nhưng làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt vừa được
gột rửa bằng nước mắt nên trong veo, ở khoảng cách gần như thế này mới
biết rằng, hóa ra lông mi của cô vừa dài lại vừa cong, hai giọt nước mắt hãy
còn vương trên hàng mi, muốn rơi nhưng chưa rơi được, và đôi môi đỏ
thắm căng mọng kia gần ngay trước mắt anh muốn… Lăng Lệ giơ tay lên,
nâng lấy cằm của Giản Minh.
Giản Minh chăm chú nhìn bác sĩ Lăng, ngoài đôi môi màu đỏ ra, cả tai
và cổ đều đỏ gay, co cảm thấy không tự nhiên, nói lại lần nữa, “Cảm ơn!”
Kéo dài tình huống này nữa sẽ rất khó xử, một chút ý chí chiến đấu
nói không thành lời kia của Lăng Lệ ngay lập tức tan biến, “Khách sáo làm
gì.” Đứng dậy, ôi, ngồi xổm lâu quá, chân tê cứng lại. Mặt mày anh khổ sở,
bước lùi lại một bước, vận động cho giãn gân cốt, thúc đẩy máu huyết lưu
thông, để xua tan sự ngượng ngùng ngắn ngủi ban nãy, anh kể cho Giản
Minh nghe một câu chuyện, “Có khả năng giống như em nói vậy, con trai,
con gái trước và sau khi kết hôn đều sẽ không giống nhau, mối quan hệ xã
hội thay đổi, cho đến mối quan hệ với cha mẹ ruột của mình cũng sẽ không
còn bền vững như trước. Còn nhớ thời gian anh vừa đến khoa Nội tiết làm