này nhưng em không có cách nào thay đổi bản thân mình theo kiểu cha mẹ
em thích được, làm thế nào bây giờ?”
Lăng Lệ xích lại gần Giản Minh hơn một chút, nói rất dịu dàng:
“Trong cuộc đời, sức mạnh để nâng đỡ cho chúng ta tiếp tục sống, an ủi
chúng ta, rõ ràng là không có tác dụng gì, giống như công bằng, giống như
văn minh, giống như chính nghĩa, giống như tình yêu. Con người không
nên phân biệt người vô dụng hay người không vô dụng, em thấy thế có
đúng không?”
Nước mắt của Giản Minh lăn qua khỏi gò má, từng giọt từng giọt rớt
xuống vạt áo, nhìn bộ dạng rất thê thảm, “Anh cũng nghĩ như vậy à?”
“Anh vẫn mãi, vẫn luôn nghĩ như thế, và cũng tin tưởng như thế.”
Giản Minh khóc làm Lăng Lệ cảm thấy khổ sở trong lòng, vì ước mơ của
mình, cần phải trả giá như thế nào mọi chuyện mới kết thúc đây? Muốn tìm
khăn giấy cho Giản Minh nhưng đã hết sạch từ lúc nãy, tình hình gấp gáp
nên chẳng them để ý đến việc trên bộ quần áo đồng phục có bao nhiêu vi
khuẩn nữa, anh giơ ông tay áo blouse lên lau nước mắt cho Giản Minh, đè
nén lại nỗi đau lòng và xót xa, nói: “Giản Minh này, chồng cũ của em tên là
La Thế Triết phải không? Khả năng phán đoán của anh ta không tốt lắm, có
một chuyện, chắc chắn anh ta hiểu sai rồi, cho dù khó khăn như thế này, em
cũng không hề thỏa hiệp với hiện thực, em vẫn luôn trung thành với cảm
giác của bản thân, cố gắng làm việc, cố gắng vui sống, nghĩ cách để chăm
sóc Đông Đông, có trách nhiệm với con cái.” Ngồi xổm trước đầu gối Giản
Minh, Lăng Lệ cẩn thận, tỉ mỉ lau sạch nước mắt trên khuôn mặt Giản
Minh, nói với giọng mà Giản Minh, đủ để cảm thấy hay giống ngọn gió vi
vu vờn đùa trên bầu trời của rừng thông, “Giản Minh của chúng ta rất dũng
cảm, là một anh hùng.”
Giản Minh cứng người, một người có cuộc sống tệ hại như cô mà còn
được khen ngợi, lại còn được một người nhìn có vẻ rất khá khen ngợi là
anh hùng, nghèo khổ đến tận cuối đời, chắc là cũng chỉ có một lần có cơ