Giản Minh quỳ xuống dưới chân cha mẹ, “Cứ cho là con không hiểu
chuyện đi, cha, mẹ, xin cha mẹ đấy, cha mẹ có thể yêu thương con như thuở
con còn bé không? Mẹ nấu cơm xong, con không thích ăn, khóc lóc đòi ăn
kem, cha liền đi mua ngay cho con, bất kể có hợp lý hay không, chỉ vì
thương con, cho nên ủng hộ con vô điều kiện. Cha mẹ có thể như trước đây
được không? Con chỉ muốn sống cùng Đông Đông, giúp con một lần được
không ạ?”
Khóe mắt của hai ông bà đỏ lên, cố gắng lôi Giản Minh đứng bật dậy,
bắt ngồi lên ghế.
Cha Giản Minh kiên quyết: “Không được, Giản Minh, chính vì ngày
xưa con còn nhỏ, cưng chiều con quen rồi, nên bây giờ con mới có tính khí
như thế này đó.”
Giản Minh cảm thấy việc này đúng là hết hy vọng rồi, cố gắng đến tận
cùng, “Cha, mẹ, có thể trả lại cho con tám mươi vạn đó không?”
“Không trả!”
“Qua Tết, cha em nhanh chóng bán đứt căn hộ đó luôn, giá nhà lên
nhanh, cuộc mua bán này ông đã kiếm được không ít tiền.” Giản Minh cảm
thấy mơ hồ, thảng thốt: “Nhưng cha em nhất quyết không chịu giúp đỡ em,
giống như ngày em còn bé. Con gái đã lấy chồng, có phải giống như bát
nước đã đổ đi hay không nhỉ?”
Lăng Lệ vẫn ngồi xổm trước mặt Giản Minh, xuýt xoa than thở,
“Cũng có thể là, thời đại ngày nay đã làm cho ông như thế, thay đổi quá
nhanh, tốc độ quá nhanh, cho nên luôn cảm thấy không có cái gì có thể tin
cậy được, chỉ có nắm tiền trong tay mới có cảm giác an toàn.”
Nghe những lời nói của bác sĩ Lăng, nước mắt của Giản Minh lại lăn
ra, lần nữa khóc không thành tiếng, “Em biết là em vô dụng, đáng lẽ em
không nên để cho cha mẹ thất vọng, em không hề muốn trở thành như thế