Giản Minh không biết phải trả lời như thế nào, trong lòng rầu rĩ đến
cực điểm, cô suy nghĩ một cách tiêu cực, thời gian hả, không biết bản thân
cô ta có còn trụ nổi hay không?
La Thế Triết đột nhiên hỏi: “Giản Minh, căn hộ cha mẹ cô mua đã sửa
sang lại nội thất chưa?” Giản Minh lắc đầu bảo chưa, anh đề nghị: “Hay là
cô có thể bàn với cha mẹ một chút xem sao, đợi sau khi làm xong nội thất
thì chuyển về đó ở luôn, dù sao cha mẹ cũng đã nghỉ hưu rồi đúng không?
Thực ra cha mẹ rất thương Đông Đông, giao Đông Đông cho cha mẹ chăm
sóc mọi người đều yên tâm, cho dù có việc gì đi nữa, tôi ở ngay gần đó, sẽ
luôn kịp thời giúp đỡ. Như thế cô vừa đi học vừa đi làm sẽ không vất vả.”
Đây quả thực là một ý kiến hay, Giản Minh không phải chưa suy nghĩ
đến tình huống này, nhưng mà, cô cảm thấy cha mẹ sẽ không đồng ý, xét
cho cùng, Giản Minh hiểu tâm tư của cha mẹ, hy vọng lớn nhất bây giờ của
họ là mong cô nhanh chóng đi bước nữa, nuôi Đông Đông sợ khó tìm được
đối tượng, cho nên việc chuyển vào đây chăm sóc Đông Đông, cha mẹ
chưa chắc đồng ý. Nhưng bây giờ đã bước vào đường cùng rồi, Giản Minh
vẫn muốn thử xem sao, chưa thử, làm sao biết là không được?
Nhìn sắc mặt của Giản Minh, La Thế Triết giải thích thêm về đề nghị
của anh: “Nếu như cô định bàn chuyện này với cha mẹ cô, cần phải có sự
chuẩn bị, phải chuẩn bị sẵn nói thế nào, rồi mới bàn với cha mẹ.”
Giản Minh trả lời một tiếng: “Dạ.”
Giây phút này bỗng nhiên Tô Mạn nói chen vào: “Chị Giản Minh này,
chị có bao giờ suy nghĩ sẽ tìm một người khác không? Thực ra, tìm một
người thích hợp để sống với mình, nếu như người đó hợp với Đông Đông,
tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.”
Lời nói của Tô Mạn làm cánh tay đang bưng cốc trà của La Thế Triết
phải ngừng lại trong chốc lát. Còn Giản Minh, xấu hổ đến mức giống như