Tô Mạn nói: “Anh có cần phải liếc mắt đưa tình với cô ta ngay trước
mặt em không vậy?”
La Thế Triết trả lời: “Em suy nghĩ nhiều quá đấy.”
Trong lòng Giản Minh cũng độc thoại như vậy, bà La, bà suy nghĩ
nhiều quá đấy. Cùng lúc đó, cô mới hiểu ra rằng, đối với quyền nuôi dưỡng
La Đông, trên thực tế là Tô Mạn sẽ không dễ dàng gì bỏ qua, bởi vì nếu
như Đông Đông về với cô, tình hình xoay chuyển lại, có những lúc La Thế
Triết sẽ đến thăm Đông Đông, điều đó đồng nghĩa với việc La Thế Triết sẽ
có nhiều cơ hội gặp gỡ mình hơn, Tô Mạn không yên tâm. Rất buồn cười,
thành công chuyển từ người thứ ba lên thành vợ chính thức, hóa ra cũng
biết sợ cơ đấy? Thả nhẹ bước chân, để người ngồi trong phòng riêng kia có
thời gian chuẩn bị, đến khi Giản Minh đẩy cửa bước vào, Tô Mạn đang
cười tươi rói, về việc giữ thể diện, cô thực hiện vô cùng xuất sắc, gọi cô:
“Chị Giản Minh, vào ăn chút gì đi, món bánh khoai môn chiên và món sủi
cảo nhân tôm ở đây làm ngon lắm.”
Giản Minh muốn cáo từ, “Cảm ơn. Có điều, tôi còn phải về tiệm bánh
làm việc, chẳng còn thời gian nữa, hai người cứ tự nhiên thưởng thức.”
“Ăn một chút đã rồi đi.” La Thế Triết nói: “Giờ này đang kẹt xe lắm,
thời tiết lại không tốt, đợi bọn anh một lát, rồi gọi xe chở em về, hoặc là để
Tô Mạn tiễn em về, cô ấy tiện đường mà.” Những lời này nói với Giản
Minh, nhưng lại quay mặt qua phía Tô Mạn, giọng điệu phảng phất sự nhún
nhường, “Em có thời gian mà, đúng không Tô Mạn?”
Tô Mạn vô cùng cởi mở, sự cởi mở đó làm Giản Minh không phân
biệt được rốt cuộc là thật lòng được bao nhiêu phần trăm, “Không thành
vấn đề.” Cô tự mình mang đến trước mặt Giản Minh một xửng sủi cảo, an
ủi: “Chị đừng sốt ruột, có lẽ thời gian tiếp xúc giữa em và Đông Đông phải
lâu hơn một chút, bọn em sẽ ổn thôi, cho em và Đông Đông thêm một chút
thời gian nhé.”