Minh không có đất dung thân, chẳng nhẽ để thỏa mãn cái tính ương bướng
của La Đông, La Thế Triết còn phải tiếp tục nuôi người vợ cũ là cô đây
sao?
Rồi cô ta làm như nói chuyện phiếm với Giản Minh, “Giản Minh, em
biết chị sống tiết kiệm quen rồi, em hiểu cách sống của chị mà, giữ tiền
trong người mới có cảm giác an toàn, có điều tám mươi vạn đủ dùng cho
chị và Đông Đông một khoảng thời gian đó.”
Tô Mạn ra đòn này quá nặng, bóng gió xa xôi, tiền ư, không phải là
chưa đưa cho Giản Minh, khi ly hôn, những thứ cần tính toán rõ ràng đã trả
xong rồi, chị Giản Minh ấy hả, không hài lòng với môi trường sống của con
trai, có thể dứt khoát đón con trai đi, không phải La Thế Triết không trả nổi
sinh hoạt phí của Đông Đông, nhưng mà chị cứ bám riết lấy đòi ba người
phải gặp nhau trao đổi là có ý gì? Có gì đáng phải trao đổi cơ chứ? Nghĩ
đến đây, Giản Minh mắc cỡ không biết phải làm thế nào mới được, cô đứng
dậy, “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Giản Minh bay đến phòng vệ sinh, vốc nước lạnh lên rửa mặt, muốn
làm cho mình tỉnh táo hơn, ồ, được rồi đấy, không cần thiết phải ngồi đây
tự chuốc thêm nhục nhã nữa. Thiết nghĩ, chắc là cô không có tư cách yêu
cầu Tô Mạn đối xử tốt hơn với con trai một chút nữa, Tô Mạn trước khi đến
đây đã có sự chuẩn bị trước như khi ra trận, có thể đưa ra đủ kiểu ví dụ
chứng minh rõ ràng, mặc dù cô ta chưa phải hoàn hảo, nhưng nếu là một
người mẹ kế thì đã có thể nói rằng cô ta đã làm tròn chức trách, nếu như cứ
đưa ra quá nhiều yêu cầu, đồng nghĩa với việc vô duyên vô cớ gây rối.
Hoặc là điều mà Giản Minh cần phải kiểm điểm lại là cách dạy dỗ của cô,
chứ không phải là thái độ của mẹ kế đối với con trai cô. Không thể không
thừa nhận, Tô Mạn quả thật rất ghê gớm, Giản Minh học được rất nhiều
điều từ cô ta.
Lau khô khuôn mặt quay trở lại phòng riêng, từ khe hở của cánh cửa
chưa khép chặt, vọng đến tiếng nói chuyện của Tô Mạn và La Thế Triết.