tránh xa vị bác sĩ này ra một chút. Cuộc đời của cô đã chịu đủ các cung bậc
thăng trầm lắm rồi, không thể nào chịu đựng nổi một bước đi sai sót nào
nữa.
Lăng Lệ quay đầu nhìn Giản Minh, “106, em phải đi kiểm tra đường
huyết trước đã, nói tình trạng hạ đường huyết trưa nay để y tá ghi chép lại.”
Giọng nói của Giản Minh cứ như đang thực hiện công việc chung,
“Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lăng.”
Trong lòng Lăng Lệ gào thét, thôi chết rồi…
Điều làm cho Lăng Lệ vui vẻ, không phải là tham gia vào chương
trình Sức khỏe và đời sống của đài truyền hình, mà là bên phía bác sĩ
Dương có bệnh nhân chuẩn bị xuất viện, nghĩ đến Giản Minh đã được giám
đốc bệnh viện dặn dò chiếu cố qua điện thoại, cho nên chiếc giường bệnh
này phải để cho Giản Minh.
Để chúc mừng việc được lên ti vi, các đồng nghiệp tổ chức ăn tối với
nhau, đến khi về nhà đã là mười một giờ, Lăng Lệ hôm nay uống nhiều một
chút, cuối cùng cũng đã có thời gian cầm lấy di động, định gọi điện thoại
nói rõ với Giản Minh về vấn đề mấu chốt của anh, bây giờ anh vẫn đang
độc thân mà? Anh đã từng là chồng của người khác!!! Nhưng giờ này có vẻ
như không hợp lắm, giờ này tất cả bệnh nhân ở hanh lang có thể đã ngủ rồi,
nhưng nếu như không nói cho rõ ràng thì chắc chắn cũng không được, cho
nên, bác sĩ Lăng bắt đầu phát huy tác dụng của các ngón tay, không phải
chúng ta vẫn có thể nhắn tin sao?
Sẵn có hơi men trong người, Lăng Lệ hào hứng viết một tin nhắn rất
dài đầu tiên cho Giản Minh, nói nhiều nhất về việc có giường bệnh, Lăng
Lệ chưa gửi đi, nhấn nút xóa, nội dung loãng quá, chưa đi vào suy nghĩ
trọng tâm.