Lại viết thêm một tin nhắn cũng tương đối dài, kể một lượt về việc tại
sao anh lại ly hôn với Phương Nam, nhưng vẫn không gửi đi, có vẻ dài
dòng quá, vẫn chưa thể hiện được suy nghĩ trọng tâm.
Sau đó viết thêm một tin nhắn nữa, viết kiểu sến sẩm như thời còn
biểu diễn văn nghệ ở trường học, đọc xong tự mình còn cảm thấy nổi da gà,
lo lắng Giản Minh “ăn” cái tư tưởng trọng tâm đó vào rồi lại nôn ra mất,
xóa thôi.
Loay hoay một lúc, vậy mà đã quá nửa đêm rồi, Lăng Lệ mệt gần chết,
đi tắm trước đã, suy nghĩ lại cho kĩ nên viết như thế nào, cảm thấy việc gì
phải khổ sở như vậy? Suy nghĩ trọng tâm không phải là đã ly hôn, hiện
không vướng bận con cái hay sao? Tắm xong, anh thô bạo đánh mấy chứ
này vào phần soạn tin nhắn, nhấn nút gửi đi! Không phải là xong hay sao,
vướng mắc cái gì nữa? Tự cho rằng việc này đã được truyền tải một cách
an toàn, ôm di động ngủ một giấc vừa sâu vừa ngon lành.
Sáng sớm ngủ dậy, Giản Minh phát hiện ra trong điện thoại của mình
có tin nhắn của một số điện thoại la, nội dung chỉ vỏn vẹn có mấy chữ như
thế này, “Đã ly hôn, hiện không vướng bận con cái.” Không có trong danh
bạ, không biết của ai gửi tới. Đọc tin nhắn này cô cảm thấy rét run trong
lòng, đây rốt cuộc là trò đùa ác ý dành cho những phụ nữ độc thân như cô,
hay là gửi nhầm vào đây? Giản Minh nghiêng về hướng suy nghĩ là gửi
nhầm, cô không giàu có cũng không có sắc đẹp, quấy rối cô cũng được cái
gì đâu, xóa tin nhắn, đi đánh răng rửa mặt.
Khi Giản Minh nhận được thông báo chuyển vào phòng bệnh là đúng
vào thời gian truyền thuốc, tự mình cầm lấy bình thuốc, còn y ta giúp cô
chuyển những vật dụng các nhân khác, xếp vào trong tủ của giường bệnh
số 36. Có điều, vừa mới ngồi xuống chưa đầy hai ba phút, cảm giác như
ngày hôm qua đột nhiên kéo lên, tâm trạng hoảng hốt, cả người trống rỗng,
ớn lạnh nổi da gà, mồ hôi trên trán rịn ra, tay chân mềm nhũn, Giản Minh
vội vàng cầm cao bình thuốc đến phòng y tá, “Chị cảm thấy không khỏe