ở đây à?”
“Dạ, sưởi nắng một chút.” Giản Minh mỉm cười, đôi môi hồng thắm
vẽ ra hình dáng của một đóa hoa.
Chỉ một nụ cười như thế, lọt vào trong đáy mắt Lăng Lệ, lại trở nên vô
cùng tuyệt đẹp, làm anh tim đập chân run. Lăng Lệ biết bản thân mình
thuộc dạng người cổ hủ, trong con người anh là một tâm hồn luôn hoài cổ,
không mong đợi gặp Châu Kiệt Luân, không thích nhuộm tóc, sơn móng
tay, con mắt thẩm mỹ của anh cố chấp lưu lạc về những năm tháng ở thế kỉ
chín mươi, những cô gái trong mơ thường giống như Giản Minh vậy, mái
tóc đen óng ả buông xõa ngang bờ vai, da dẻ mịn màng, dịu dàng say lòng
người, không cần một thứ trang sức nào cả, đơn giản đến tinh khiết, trong
mắt của anh, cô gái trước mặt với đôi mắt đẹp như nước hồ thu mới là
người đẹp nhất. Giả vờ ho khan mấy tiếng, Lăng Lệ cố ý nhìn vào chiếc
khăn choàng to của Giản Minh, “Không lạnh sao?”
Nụ cười nơi khóe môi của Giản Minh dường như sâu hơn một chút,
lắc đầu, “Không lạnh, ánh nắng đẹp như thế này.” Có chút ngập ngừng
muốn nói, “Em làm phiền anh mấy phút được không?”
Có phải nói về tin nhắn giết mình ngày hôm đó không nhỉ? Lăng Lệ
suy nghĩ một lúc, sắc mặt hình như có chút u ám, lắp bắp. “Đương, đương,
đương nhiên là được.”
Hình như bác sĩ Lăng tỏ ra rất khó xử, rất gượng gạo, Giản Minh định
rút lời, “Nếu không, anh cứ bận việc của anh trước đi, em…”
”Không không không.” Lăng Lệ xích ra một chút, bảo Giản Minh
cũng đứng về phía lan can, “Nào, cứ nói tự nhiên, anh cũng đang rảnh rỗi
đây này.” Thò đầu ra hay thụt đầu vào cũng chỉ cần một nhát dao mà thôi,
Lăng Lệ ôm sẵn tinh thần không chút sợ hãi, chờ đợi nhát dao giải thích rõ
ràng, mau lẹ của Giản Minh.