Nhưng khi Giản Minh cất tiếng nói rằng, “Sáng nay em đến phòng y
tá, nghe mấy cô y tá nói với nhau, nhìn không ra em lại có gốc gác làm to
như thế, đích thân giám đốc bệnh viện dặn dò phải bố trí giường bệnh cho
em.”
Ồ, hóa ra là vấn đề này, Lăng Lệ hình như có chút thất vọng.
Giản Minh lại nói tiếp, “Mấy cô y tá còn nói, thực ra không phải lần
nào anh cũng nghe lời của giám đốc bệnh viện, mỗi khi giường bệnh quá
tải đều cố gắng tạo điều kiện cho những bệnh nhân cần giường bệnh hơn,
lần này anh lại phá lệ.”
Chắc là bắt đầu từ đầu, Lăng Lệ dự đoán trong long tiếp theo chắc cô
ấy sẽ nhắc đến tin nhắn kia rồi phải không?
Giản Minh lại không nói như thế, ngước mắt nhìn Lăng Lệ, ánh mắt
rung động lòng người, “Em chỉ muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ
em lần này.”
Chỉ thế thôi sao? Trong lòng bác sĩ Lăng thầm nghĩ, thấp thỏm lo âu
đến mấy lần, những sự việc chẳng liên quan gì với nhau, cũng chẳng hiểu
thế nào nữa, miễn cưỡng trả lời, “Không cần cảm ơn. Muốn cảm ơn phải
cảm ơn Tô Mạn mới đúng.”
Vị bác sĩ này khác ngày hôm qua quá, sao cứ thấy khiên cưỡng thế
nào đó, trong lòng Giản Minh thấp thỏm không yên, cố gắng làm ra vẻ
thoải mái, “Thủ kho to hơn thủ trưởng, nếu như anh không chịu phối hợp,
chắc chắn em còn phải ngủ ở hành lang, cho nên, em thật sự muốn mời anh
ăn cơm để cảm ơn.”
Vẫn còn có cơ hội? Không cần báo cảnh sát? Lăng Lệ nói chắc như
đinh đóng cột, “Được thôi! Nói lời phải giữ lấy lời!”