Nhưng Giản Minh nói chuyện càng tẻ nhạt hơn nữa, cô hít hà trong
gió, giống như phát hiện ra một châu lục mới, “Dưới kia có bán khoai
nướng, thơm thật.”
Lăng Lệ thật muốn đâm đầu vào tường, đập đập tập tài liệu được cuộn
tròn trong tay lên lan can, thở dài một hơi, “Mấy thứ đó em không được ăn
nhiều, nếu ăn cũng chỉ được hai miếng thôi. Đợi đây nhé, anh đi mua cho
em.” Mạnh mẽ tự tin, nhấc chân định đi.
Giản Minh kéo anh lại, “Trời ơi, sao anh lại nói một đường làm một
nẻo như thế hả? Tâm trạng em đang tốt, không phải muốn ăn khoai nướng
đâu.”
Lăng Lệ trợn tròn mắt, không cam tâm tình nguyện chết như thế này,
“Tâm trạng của em đang rất tốt hả?”, trong lòng anh đây đang rầu rĩ chết
lên được.
“Dạ, em suy nghĩ thông suốt rồi.” Giản Minh trêu ghẹo, “Như anh mỗi
lúc rảnh rỗi đều đọc sách, cũng có mặt tốt của nó, nói năng lưu loát, có tiềm
năng làm bậc thầy tinh thần.”
Lăng Lệ hình như không nhịn nổi nữa, lầm bầm trong miệng, “Bậc
thầy tinh thần đều là người của tà giáo.”
Giản Minh không nghe rõ, “Cái gì?”
“Không có gì.” Tĩnh nhẫn nại của Lăng Lệ rất tốt, “Suy nghĩ thông
điều gì rồi?”
“Việc hôm qua anh nói, em suy nghĩ suốt cả một đêm.”
Trong lòng của bác sĩ Lăng nhen nhóm một tia hy vọng, anh biết ngay
câu trả lời muốn báo cảnh sát kia chỉ là trò đùa, cô có câu trả lời khác
chăng?