“Bác sĩ Lăng, anh nói với em, cảm giác thất bại của chúng ta không
phải được sinh ra từ bản thân của việc thất bại, mà là đến từ cảm giác mất
mát khi chúng ta không đạt được những gì chúng ta mong muốn, chỉ cần
chúng ta học cách làm thế nào để xử lý cảm giác mất mát đó, những việc
khác đều có thể giải quyết được. Tối hôm qua em trằn trọc suy nghĩ mãi,
cảm giác mất mát của em nằm ở chỗ nào?” Giản Minh ngước nhìn ra phía
chân trời xa xăm, nói ra những suy nghĩ của mình, “Em suy nghĩ rất lâu
mới hiểu ra được, sự mất mát lớn nhất của em, không phải là mất đi một
điều gì đó, mà luôn cho rằng em đã làm sai. Từ sau khi hôn nhân có sự thay
đổi, em luôn cảm thấy rằng. Nếu như em chưa từng yêu, nếu như em chưa
từng bỏ ra thứ gì, nếu như em sớm nhận ra La Thế Triết là một người như
thế nào, có thể em sẽ không thất bại thảm hại như thế này. Bây giờ em nghĩ
rằng, kiểu suy nghĩ này là không đúng. Cuộc đời làm gì có ‘nếu như’ và
‘sớm nhận ra’ chứ? Em rất yêu Đông Đông, cũng đã từng yêu La Thế Triết,
cho dù có thể sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng đều sẽ có quyết
định tương tự như thế, em mãi mãi sẽ không nói với con trai em rằng, nếu
như không có con, cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn! Cho nên, em không sai,
việc em cần làm là phải có trách nhiệm, chứ không phải chịu trách nhiệm
với bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của em. Hơn nữa, em cũng đã
từng cư xử rất thật lòng, đã hưởng thụ ánh hào quang trong tình yêu, như
thế đã rất tốt rồi. Thế giới này thay đổi liên tục, thực ra không phải bất kỳ
một cặp vợ chồng nào cũng đều có thể sống với nhau đến đầu bạc răng
long, không nên thấy kết quả không đạt đến niềm kỳ vọng của mình, mà
phủ nhận hết mọi thứ của bản thân.” Bàn tay trắng trẻo của Giản Minh nắm
lấy lan can, nghiêng đầu qua nhìn Lăng Lệ, “Anh thấy có đúng như vậy
không?”
Lăng Lệ vẫn chăm chú nhìn Giản Minh, vẫn chưa đến lượt anh à, vẫn
còn loanh quanh mãi với cái tên La Thế Triết đó hả, đau khổ đến nỗi không
còn sức lực, bây giờ đến lượt Lăng Lệ phủ nhận bản thân, nói với giọng
điệu hằn học và xảo quyệt, “Giản Minh, hy vọng là anh không nói tầm bậy
tầm bạ.”