Giản Minh không hiểu, “Nói tầm bậy tầm bạ?” Cô ra sức phủ nhận,
“Không! Không hề tầm bậy tầm bạ chút nào, rất có ích đối với em.”
Đúng là ấm ức quá mà, Lăng Lệ quay người qua, đến lượt anh nhìn về
phía chân trời xa xăm kia, khẽ lẩm bẩm một mình, “Thà rằng em hận anh ta
cho xong, chứ đừng có cảm thấy không hờn không giận như thế này.”
Còn Giản Minh thì sao? Hỏi thêm một câu hỏi làm Lăng Lệ lạnh đến
sống lưng, “Ủa? Có động đất sao?”
Lại còn động đất nữa chứ, muốn chuyển chủ đề cũng có cần phải
gượng gạo thế không? Lăng Lệ sắp bị chọc tức đến trào máu mũi, “Giản
Minh, em nói cho anh một câu trả lời dứt khoát…” Lại nhìn thấy Giản
Minh vỗ vỗ vào mặt của mình, “Sao lại thế nhỉ?”
Lăng Lệ xích lại gần hơn, “Làm gì thế?”
Cả người Giản Minh lắc la lắc lư, cô vội vàng nắm chặt lấy lan can,
đôi chân mày nhíu chặt lại, “Không phải, em cảm thấy hình như em bị sao
đó.”
“Sao thế? Chỗ nào không khỏe à?”
Giản Minh ôm lấy ngực, “Rất chóng mặt, buồn nôn.” Cơ thể cô lại lắc
lư nữa, Lăng Lệ vội vàng đỡ lấy cô, Giản Minh lắc đầu, “Tại sao trước mắt
cứ tối sầm lại, cứ muốn ngã nhào ra đằng trước vậy nhỉ? Là do người em có
vấn đề, hay là vì động đất nhỉ?” Nói xong, cả người cô đổ ụp xuống đất.
Bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Lăng Lệ có thể khẳng định
không phải động đất, không nói gì thêm, vội vàng ôm lấy Giản Minh chạy
vào phía hành lang, cất tiếng gọi, giọng nói cao vút, “Vượng Mẫn, Vượng
Mẫn, chuẩn bị glucose…”