”Không được, em ngoan một chút nào.” Bác sĩ gần như năn nỉ, “Nghe
lời một chút có được không? Uống thêm hai ngụm nữa thôi.”
Giản Minh thực sự nể mặt Lăng Lệ, cố gắng uống hết nửa cốc. Lăng
Lệ xin y tá một cái khăn trắng đã diệt khuẩn, dịu dàng, tỉ mỉ lau mồ hôi trên
mặt cô, trên trán cô, cả phòng y tá im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng Lăng
Lệ hỏi, “Lượng đường trước khi ăn là bao nhiêu?”
Y tá báo cho anh một con số, bổ sung thêm một câu, “Trước khi ăn
trưa không lâu, cô ấy có bị hạ đường huyết một lần, đã bảo cô ấy về ăn bổ
sung thêm.”
Giọng điệu Lăng Lệ tức giận, “Buổi sáng hạ đường huyết, trước khi ăn
đường huyết cũng không cao, tại sao không nói một tiếng? Còn dám thêm
thuốc cho cô ấy trước bữa ăn nữa?”
Y tá giọng lí nhí, “Lần hạ đường huyết sáng nay quên ghi chép vào.”
Lăng Lệ không nói gì thêm, Giản Minh nghe thấy tiếng thở giận dữ
thoát ra từ mũi của anh.
Dìu Giản Minh nằm xuống, Lăng Lệ chỉ quẳng lại một câu nói,
“Vượng Mẫn, em xem giải quyết thế nào thì giải quyết đi.”
Vượng Mẫn im lặng trong vòng hai giây, đáp lời, “Sáng nay khi bệnh
nhân giường 106, không phải, giường ba sáu đến kiểm tra hạ đường huyết,
bác sĩ Mễ có ở đây ạ.”
Giữa phòng trực ban của bác sĩ và phòng y tá, chỉ cần muốn cãi nhau
sẽ có thể cãi nhau suốt ngày, ví dụ như viết y lệnh không kịp thời, hoặc là
có y lệnh rồi nhưng lại không đăng k ý, hoặc lại là nếu phải xuống địa ngục
thì phải đi cùng nhau, đừng hòng nghĩ rằng đưa mình ra khỏi dánh sách là
xong gì gì đó. Lăng Lệ nói với Vượng Mẫn, “Thế này đi, em xem phải giải
quyết chuyện của em như thế nào thì cứ làm như thế ấy, tôi làm theo cách