huyết phải điều chỉnh liều lượng sử dụng ngay lập tức, mỗi ngày bọn anh
đều phải theo dõi sát sao sự thay đổi của đường huyết, là chính vì điều đó.
Sao có thể nói em bị báo ứng được chứ?”
“Sáng nay khi em đi thử đường huyết, mấy cô y tá đều đang trò
chuyện với nhau về giường bệnh, ra sức đoán xem người đỡ đầu cho em là
nhân vật nào, lại còn chuyện tại sao anh phá lệ. Đúng lúc đó em bước vào,
đoán rằng mấy cô đó không kịp chuẩn bị, sợ quá, cho nên quên mất ghi
chép lại.” Giản Minh khổ sở cười, “Nếu như ông trời có mắt, hình như
cũng chẳng có gì để giải thích.”
Lăng Lệ cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, “Đừng đoán mò
nữa, nếu như bị báo ứng, anh sẽ đỡ dùm cho em.”
“Em vẫn hy vọng rằng, việc của em cứ để em tự giải quyết lấy.” Giản
Minh không nhìn qua Lăng Lệ, giọng nói vừa xa cách, vừa như đang cố
gắng nhẫn nhịn, “Anh đừng nổi nóng với mấy cô y tá, trong công việc phải
phối hợp nhịp nhàng với nhau mới được.”
Trong lòng Lăng Lệ ngổn ngang trăm ngàn mối suy nghĩ, hàng ngàn
hàng vạn lời nói đó lại không thể nào tâm sự được, chỉ có thể nói, “Không
liên quan gì đến em, bất luận nguyên nhân gì, trong công việc không nên để
xảy ra sai sót.” Móc bình thuốc lên, dìu Giản Minh nằm lên giường, anh
ngồi xuống ghế, cầm lấy bàn tay thả lỏng xuống bên mép giường của Giản
Minh, giữ chặt trong lòng bàn tay..” Ý định rút bàn tay ra của Giản Minh,
không phải anh không biết, trong lòng dấy lên nỗi oán hận, ngày hôm qua
ngồi ở cầu thang đã không thèm vịn tay anh đứng dậy, anh có thể chấp
nhận được, nhưng anh đã gửi tin nhắn như thế cho cô, mà cô còn né tránh,
có phải cô không có tình cảm gì với anh không? Thôi bỏ qua, bỏ qua. Anh
cố gắng để bắt mạch cho cô, nâng cánh tay lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào
kim giây của đồng hồ đeo tay, đếm nhịp tim của cô.