khăn lắm mới có một lần hạ đường huyết, còn không mau ăn chút gì ngon
ngon đi? Truyền nước đường, mất hết cả hứng.” Chưa nói xong, “rột roạt”
vội vàng mở túi giấy ra, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, hạt dẻ rang với hoa
hồi và đường. Ánh mặt của Giản Minh chợt sáng lên, không nói không
rằng, đầu ngón tay của cô chạy trốn khỏi lòng bàn tay Lăng Lệ, hướng về
hạt dẻ rang đường.
Giường số 37 xúi bậy, “Những lúc như thế này, đáng nhẽ dứt khoát
cho luôn chút sô-cô-la.”
Lăng Lệ nhận ra rằng, mọi người đang hùa vào nhau để bắt nạt người
khác, hỏi, “Có phải mọi người chẳng xem tôi ra gì phải không?”
Lần này, đến lượt bệnh nhân nằm ở giường số 38, bị tiểu đường và cao
huyết áp mà còn muốn có con cũng hùa theo, bỏ phiếu biểu quyết, “Chúng
tôi có một yêu cầu, những khi bị hạ đường huyết, nên truyền thuốc mùi sô-
cô-la.”
Lăng Lệ tạm thời dập tắt ngọn lửa trong tim, đoán rằng hôm nay anh ở
lại chỗ của Giản Minh đây, sẽ không có được câu trả lời mà anh muốn, nên
đứng dậy đùa một câu, “Được rồi, để tôi giúp mọi người làm bản báo cáo
gửi lên bệnh viện, lần sau nếu mọi người bị hạ đường huyết, chúng tôi sẽ
truyền nước mùi sô-cô-la…” Khi quyết định rút khỏi phòng bệnh, anh nhìn
thấy Giản Minh đang chăm chú chọn hạt dẻ.
Vẫn dãy hành lang ồn ào đó, một ông bố đang dạy dỗ cô con gái vừa
mới bước vào lứa tuổi hoa mộng đã bị tiểu đường, cô bé đó không biết trời
cao đất dày, kiềm chế cái miệng không nổi, bữa sáng giấu cha già, ăn luôn
ba cái bánh rán, lượng đường tăng vọt lên, trước mặt mọi người, cô bé đó
bị mắng đến nỗi sắp khóc đến nơi. Lăng Lệ xốc lại tinh thần, bước qua
khuyên bảo, “Được rồi được rồi, đừng nổi nóng nữa, tại vì chúng ta giáo
dục chưa tới nơi tới chốn, chẳng ai muốn bị bệnh mãn tính cả, nhưng mà