sống chính là một kiểu tu hành, không ai biết trước được lúc nào bản thân
mình phải đối mặt với thử thách…”
Giản Minh ăn một hạt dẻ, nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe bác
sĩ Lăng thao thao bất tuyệt ở ngoài hành lang… Không phải, là đang phun
châu nhả ngọc thì đúng hơn…
“Có thể đối với một số người, thử thách đến quá sớm. Nhưng mà điều
này không phải hoàn toàn không có mặt tốt của nó, bởi vì điều này chứng
tỏ rằng, mình biết được làm thế nào để đối phó với bệnh tật sớm hơn người
khác, sống chung với nó. Nếu như chúng ta không thể trốn thoát khỏi bệnh
mãn tính, thay vì thù địch với nó, ôm mối hận với nó, chi bằng đi tìm hiểu
nó, đối xử tốt với nó, cuối cùng sẽ phát hiện ra, có thể nó sẽ trung thành
hơn những người bạn, những người thân trong gia đình của mình, nó sẽ
không bao giờ phản bội, sẽ không chê bai, sẽ không vứt bỏ, sẽ không
nghiêm khắc thúc giục chúng ta, làm cho ý chí của chúng ta không bao giờ
sa sút, không suy sụp tinh thần, không tùy tiện buông tay, làm bạn với bệnh
tật thì cả cuộc đời này sẽ có nhiều việc có thể làm, ít khi cảm thấy cô đơn.
Cho nên, từ nay về sau, trong cuộc sống của chúng ta, phải không ngừng cố
gắng, sống chung hòa bình với nó, sống nương tựa vào nhau. Yên tâm đi,
sẽ có người giúp đỡ chúng ta, trước khi tìm hiểu về bệnh tật, hãy đi tìm
hiểu về cơ thể của chúng ta trước đã. Nói một cách dễ hiểu, trong nhiều
nguyên nhân dẫn đến việc cơ thể của chúng ta bị héo mòn, xét cho cùng là
bởi vì không có đủ dưỡng khí, mà không có đủ dưỡng khí là bởi vì không
có đủ huyết sắc tố, chính là một loại protein chứa dưỡng khí, khi lượng
đường trong người chúng ta quá cao…”
Làm bạn với bệnh tật, nương tựa vào nhau, Giản Minh cảm thán, một
bác sĩ cần có tấm lòng như thế nào, mới có thể nói ra được câu nói như thế?
Vốn nghĩ rằng, con người khi sống đến một độ tuổi nhất định nào đó, sẽ
mất đi tình cảm đó, ai có thể đảm bảo được tình cảm đó mãi mãi không bao
giờ thay đổi? Hay là Lăng Lệ làm được? Nhẹ nhàng, khoan dung, sủng ái,