đĩnh đạc, đúng giọng điệu trong công việc, trước tiên khen Giản Minh
khống chế lượng đường rất tốt, lại hỏi thêm Giản Minh còn chỗ nào cảm
thấy không thoải mái hay không? Giản Minh suy nghĩ, dù sao cũng sắp
được ra viện rồi, sau này cô khó quay trở lại đây một cách thoải mái được,
có gì không khỏe phải hỏi ngay, liền nói, cô phát hiện ra đùi cô bị phù nề,
Lăng Lệ yêu cầu, “Để tôi kiểm tra một chút.”
Giản Minh đưa một chân lên giường, xắn quần lên cho bác sĩ kiểm tra,
giải thích một chút, “Trước đây cũng bị phù nề như vây, nhưng bởi vì ngày
đó công việc quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe lại nhanh chóng hồi phục
bình thường, mấy ngày hôm nay rồi, em có làm việc gì mệt nhọc đâu, có
thể vì nguyên nhân gì đây nhỉ?”
Lăng Lệ dùng ngón tay ấn hai cái vào phần chân dưới của cô để quan
sát, kết luận, “Khi truyền Insulin, sẽ xuất hiện hiện tượng phù nề ở phần
dưới chân, nếu như không yên tâm, làm thêm một xét nghiệm kiểm tra
xem.”
Mễ Lợi nhắc nhở, “Khi nhập viện đã cho xét nghiệm protein trong
nước tiểu rồi ạ, bình thường.”
Lăng Lệ hỏi Giản Minh, “Nếu như em lo lắng, làm thêm một lần xét
nghiệm, có làm cho em yên tâm hơn không?”
Giản Minh đáp lời, “Em tin tưởng vào tay nghề chẩn đoán của anh.”
Một nụ cười xuất hiện bên khóe môi Lăng Lệ, “Thế thì chúng ta
không xét nghiệm nữa.”
Giản Minh hối hận ngay lập tức, cô nói như vậy không phải có ý đồ
mờ ám gì đâu, chỉ muốn tỏ ra bản thân mình tin tưởng bác sĩ mà thôi, cho
dù bác sĩ này đây là bác sĩ Đường, hay bác sĩ Lăng, hay bác sĩ Dương, cô
đều sẽ tin tưởng như thế. Lòng đang rối bời thì ngoài cửa có người bước
vào, cầm một bó hoa hồng phấn vô cùng tươi tắn và rực rỡ, hào hoa phong