sinh động, ấm áp, tiếp xúc với anh, giống như tiếp xúc với ánh mặt trời
giữa trưa mùa đông trên tòa nhà này… Giản Minh đi vào giấc ngủ, mơ mơ
màng màng, bên tai vọng đến nhịp tim của ai? Thình thịch, thình thịch…
Sau đó, Giản Minh bị y tá gọi dậy, cô ấy lấy bình Insulin to như chiếc
máy nhắn tin BP đang mắc trên người cô ta, đối mắt cô y tá đỏ hoe, rõ ràng
vừa mới khóc xong, Giản Minh cảm thấy trong lòng ngổn ngang, “Xin lỗi,
làm phiền cho các cô quá.”
Y tá lắc lắc đầu, “Đừng nói như thế, chị có làm gì sai đâu, chủ yếu chị
không sao là tốt rồi.”
Giản Minh rất đau khổ. Trong tình tình này mời anh đi ăn cơm chẳng
an toàn chút nào, hay tránh được thì cứ tránh nhỉ? Tìm đại một cái cớ nào
đó để từ chối cho xong chuyện.
Sự đau khổ của Giản Minh lại có thể làm bản thân cô thức tỉnh, đều tại
mình cả, tại cô không chịu đựng nổi, kể hết tâm sự trong lòng cho Lăng Lệ
nghe, không biết có phải vì thế đã làm cho Lăng Lệ hiểu lầm, làm cho mọi
việc cứ rối tinh hết cả lên thế này? Với tâm trạng ngổn ngang như thế, cô
cảm thấy không thể ở trong bệnh viện được nữa, chỉ cần không có việc gì,
cô lại trốn ra ngoài bệnh viện đi lang thang. Sáng sớm hôm nay, cô đến
công viên đi dạo, đã lâu rồi cô không vào công viên, những con đường
ngoằn nghoèo, rẽ ngang rẽ dọc trong công viên làm cô bị lạc đường, tìm
một lúc lâu mới thấy đường ra, bắt xe quay về bệnh viện, thời gian thăm
bệnh sắp kết thúc rồi. Cô vội vàng thay quần áo của bệnh viện, thở hồng
hộc chạy về phòng bệnh, đúng lúc gặp Lăng Lệ ở phòng bệnh đối diện đi
ra, hỏi ngay một câu, “Lại tắt máy à?”
Giản Minh lấy điện thoại ra xem, “Hết pin rồi.”
Khuôn mặt Lăng Lệ hiện rõ sự bất lực, chỉ vào phòng bệnh, Giản
Minh ngoan ngoãn đi vào đó, ngồi xuống mép giường, Lăng Lệ đàng hoàng