Giản Minh cảm thấy cơ thể của mình nặng như một khối chì, muốn cử
động một chút cũng không được, cô cuộn người trong lòng Lăng Lệ, cố
gắng duy trì ý thức của mình, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của anh,
thình thịch thình thịch, từng nhịp từng nhịp, ổn định, vững vàng, mạnh mẽ,
giống như một bức tường cao – giống như một bức tường được xây rất
vững chắc, vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, đứng sừng sững, chứa sẵn năng
lượng để vượt qua thời gian, Giản Minh rất muốn cứ nằm tựa vào anh như
thế này, cũng không cần phải tỉnh lại làm gì. Kết quả một mũi kim đâm vào
đầu ngón tay đau buốt đã làm cô tỉnh lại, cô đã nằm trên chiếc giường bệnh
trong phòng y tá, Lăng Lệ chăm chú nhìn vào các con số hiện thị kết quả đo
đường huyết trên màn hình, xót xa, “Thế là thế nào? Sao lại gần với chỉ sỗ
bị sốc thế này?” Hỏi Giản Minh, “Buổi trưa đã ăn cơm chưa?”
Giản Minh đáp lời vô cùng khó khăn, “Ăn rồi.” Tiếp ngay sau đó thêm
một mũi kim vào mu bàn tay, truyền nước đường. Nhưng Giản Minh cảm
thấy chỉ một cơn đau này thôi cũng làm cho cô cảm thấy nôn nao trong
người hơn, không chịu được túm lấy vạt áo của Lăng Lệ, “Em thấy rất khó
chịu trong người.”
”Sẽ nhanh khỏi thôi.” Y tá an ủi cô, đưa cho cô một ly glucose, “Nào,
chị mau uống hết đi.”
Giản Minh cố gắng lấy hết sức nâng phần cơ thể phía trên dậy, chỉ
uống một ngụm, liền nôn ra lại, vừa ho vừa chúi người ngã về phía trước,
có điều cô không rơi xuống giường, mà là rơi vào trong vòng tay của Lăng
Lệ, anh đỡ cô dậy tựa vào lòng anh, đưa cốc nước đến bên môi cô, “Nào,
uống thêm một chút.”
Trên trán Giản Minh rịn ra một lớp mồ hôi lanh, giống như sắp chết
đến nơi, từ chối, “Khó uống quá, rất buồn nôn, bác sĩ Lăng, em có thể
không uống được không?”