La Thế Hoa chớp chớp mắt, “Có chứ, em và chị tốt với nhau, trong
mắt của cô ta, cũng đã bị coi như tội phạm chín đời rồi đó.”
Vợ chồng với nhau mà cứ như thế thì cũng căng thẳng quá, Giản Minh
nhân tiện hỏi luôn, “Giữa hai người họ thật sự có vấn đề sao?”
Thế Hoa quàng vai Giản Minh, thân thiết, “Chị quan tâm à? Chị dâu,
nếu như họ không sống với nhau nữa, chị về lại với anh trai em đi.”
Giản Minh cười sợ hãi, “Thế Hoa, em điên rồi à, làm sao mà được?”
La Thế Triết bước ra từ một khoảng tối, nghe được mỗi câu này, “Làm
sao mà được?” Anh ta làm như không nghe thấy, cầm lấy túi xách trong tay
của Giản Minh và em gái mình, “Cứ thế mà xuất viện sẽ không sao chứ?”
“Không sao đâu.” Tâm trạng Giản Minh không tồi, việc này có nghĩa
là sẽ được ở với Đông Đông một thời gian rồi, mỗi ngày đều được nhìn
thấy con trai, trong lòng đang cảm động, mỉm cười nói với La Thế Triết,
“Phiền anh đưa tôi về nơi tôi ở trước, quần áo tôi ở đây chưa đủ, có tiện
đường không.”
“Được thôi.” La Thế Triết cất xong hành lý, giúp Giản Minh mở cửa
xe, bàn tay chắn trên cửa xe. Thuở mới mua xe hơi, Giản Minh chưa quen,
bị đụng đầu mấy lần, cho nên mỗi khi La Thế Triết đưa đón vợ sẽ có động
tác như thế.
Giản Minh đã không còn cảm giác gì về việc đó, cảm ơn qua quýt. La
Thế Hoa phát biểu một câu, “Chị Giản Minh này, anh trai em vẫn chu đáo
như trước đây nhỉ?”
Giản Minh trả lời qua loa, “Anh trai em lúc nào chẳng lịch sự chu
đáo.”