phải khoảng mười một giờ sao? Lúc đó Phương Nam còn ở đó. Không phải
ông còn nói Phương Nam đưa thiệp mời đám cưới đến đó sao?”
Một lời nói làm cho người ta thoát khỏi cơn mê, mọi người đều nói,
“Trời ơi, đừng nói nhìn thấy Phương Nam nên nổi cơn tức giận rồi nha.”
Lăng Lệ sốt ruột, “Việc đó có gì đáng giận đâu cơ chứ? Giản Minh
không phải loại người ích kỉ, nhỏ nhen, hơn nữa vốn dĩ không biết Phương
Nam…” Nói một thôi một hồi, Lăng Lệ nhớ đến đầu đuôi câu chuyện hôm
trước, không còn tự tin, có thể có hiểu lầm gì đó rồi chăng?
Ngày hôm trước, từ bãi đậu xe đi ra, Lăng Lệ không về khoa Nội tiết
mà qua phòng khám trước, Phương Nam từ phía sau chạy lên gọi anh,
“Anh Lệ.”
Lăng Lệ cảm thấy rất ngạc nhiên, “Sao em lại đến đây?”
Phương Nam nửa đùa nửa thật, “Thì đến thăm anh.”
Lăng Lệ quan sát cô vợ cũ của mình, “Nhìn em được đấy chứ, trông
rất quý phái.”
Phương Nam đáp lời, “Anh cũng không tệ mà, khuôn mặt tươi rói,
hớn hở thế kia.”
Lăng Lệ cũng nửa đùa nửa thật theo, “Ờ, chúng ta đều gặp được nhau
rồi, đúng không?” Anh chỉ về hướng phòng khám, “Anh có việc thật.” Ý
của anh là, có việc thì nói, không có việc thì bãi triều.
Phương Nam chậm rãi đi theo Lăng Lệ về hướng phòng khám, trêu
anh, “Có việc gì đáng để anh lôi chiếc Porsche trong ga-ra xe của anh trai
anh ra lái vậy?”