Lệ không cách nào nói từ “không” được nữa. Đang ngơ ngác thì đôi môi
của Phương Nam dán vào môi anh không hề báo trước, trong lòng Lăng Lệ
hơi run rẩy, nhưng rồi cảm thấy kinh hãi, vội vàng đẩy cô ấy ra, “Này, còn
đùa nữa hả? Em sắp phải lấy chồng rồi đó.”
“Ông chú hẹn hò với y tá mười tám tuổi mà còn đeo nhẫn cưới.”
Phương Nam tự nhiên cảm thấy xúc động, “Anh Lệ, anh chân thành thật
đó.”
À, nhẫn cưới, Lăng Lệ giải thích, “Là thế này, vốn định qua ngày
mồng hai Tết, sau kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mới tháo ra, có điều…”
Anh khẽ thở dài, giống như Giản Minh nói vậy, chồng của người khác,
không được nhớ nhung, Lăng Lệ nói, “Bà xã của người khác, anh không
thể nhớ nhung được nữa.” Tháo chiếc nhẫn bạch kim trắng trẻo ấy ra, thả
vào trong thiệp cưới của Phương Nam. Lăng Lệ giơ bàn tay đã tháo nhẫn
cưới ra bắt lấy tay cô ấy, “Chúc em hạnh phúc, Phương Nam.” Trên ngón
tay anh, vết nhẫn cưới vẫn còn mờ mờ, cho dù xét về mặt sinh lý hay là vật
lý, miễn sao sự vật không ngừng trao đổi chất và quang hợp, đây không
phải là một dấu vết khó phai mờ.
Phương Nam cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ bàn tay đeo
chiếc nhẫn kim cương được cắt hình vuông lên bắt tay Lăng Lệ, “Cảm ơn,
tiệc rượu sẽ đúng giờ tiến hành, nhớ đến sớm một chút.”
“Nhất định là như thế.”
Phương Nam mới bước đi mấy bước đã quay đầu lại, “Nhờ mang cô
người yêu nhỏ bé đến luôn nhé!”
Lăng Lệ mỉm cười, khuôn mặt rạng ngời như có ánh nắng mặt trời
chiếu vào, trả lời, “Được.” Thật sự cảm thấy quá tốt, Phương Nam đi thêm
bước nữa, anh có Giản Minh, đạt được điều mình mong muốn, đây chính là
sự viên mãn.