Chuyện là như thế này, Lăng Lệ được sinh ra trong gia đình nhà họ
Lăng cũng tương đối muộn màng, Lăng Khang lúc đó đã hai mươi mốt hai
mươi hai tuổi rồi, “già” đến nỗi đủ để làm cha của Lăng Lệ. Khi Lăng
Khang kết hôn sinh con Lăng Lệ sáu tuổi, mỗi lần Văn Quyên đưa con trai
và ông chú nhỏ ra ngoài chơi, những người không biết thường cho rằng
một bà mẹ đưa hai anh em đi chơi, Văn Quyên cũng chưa từng phủ nhận,
hơi đâu mà giải thích cho mệt? Cứ thoải mái để người ta suy nghĩ như thế.
Khi ông bà Lăng lần lượt qua đời, Lăng Khang đã là một thương nhân
thành công, có xe có nhà có sự nghiệp, kinh doanh từ hàng ngoại nhập,
bách hóa, đến bất động sản, anh ta coi chút tài sản mà cha mẹ để lại đó như
một món quà kỉ niệm, không liên quan gì đến tiền nong. Nhưng vào thời
điểm đó, Lăng Lệ vẫn là một bác sĩ nội trú ở bệnh viện, làm việc vất vả cực
nhọc thế nhưng cũng chỉ có vài ba đồng tiền lương, hàng ngày rèn luyện
nhiều, mệt đến mức nhìn như một con lừa già vậy, có cô người yêu tên
Phương Nam, cha mẹ của gia đình nhà họ Lăng cứ cảm thấy cô gái ấy
không thể nào tin tưởng được. Cuối cùng khi cha mẹ viết di chúc, nói thật
ra là trong bản di chúc có sự đề phòng, căn nhà không để lại cho con trai cả
Lăng Khang, để lại cho con trai út Lăng Lệ, hơn nữa, nếu Lăng Lệ kết hôn
chưa đầy mười năm, nếu như chưa có con mà hôn nhân có sự thay đổi, căn
nhà đó là tài sản trước hôn nhân, không được chia đôi cho vợ chồng. Sau
khi có bản di chúc như thế, người thực hiện di chúc là chị dâu Văn Quyên,
hoặc có thể vì chuyện đó Phương Nam từ sau khi kết hôn với Lăng Lệ,
không tiếp xúc gần gũi với chị dâu Văn Quyên, nhưng ngoài mặt cũng
không có xung đột gì lớn, cũng bình thường thế thôi.
Sau khi ký hết vào giấy tờ ly hôn, Phương Nam nửa đùa nửa thật,
“Mấy người trong nhà anh quả biết nhìn xa trông rộng, biết trước chúng ta
không sống lâu dài với nhau được.”
Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, nói những điều này cảm thấy chẳng hay ho
chút nào, nếu như còn ở với nhau, chắc phải nghiêm túc đả thông tư tưởng