chúng ta, mỗi ngày ngoài làm việc để duy trì cuộc sống ra, những việc
chúng ta cần phải lo lắng nữa là ăn và ngủ, cho nên, em ở đâu, ăn ở đâu,
trên cơ bản là cách thức quan trọng để duy trì mối quan hệ giữa một người
đàn ông và một người phụ nữ. Thế là, đến cả đứa cháu trai Trọng Hằng
cũng đùa rằng, “Chú chính là hình mẫu của một người chồng chuẩn mực,
sáng trình diện tối báo cáo, bất kỳ lúc nào cũng làm nổi bật địa vị lãnh đạo
của thím…”. Những đến cuối cùng, Lăng Lệ vẫn bị lãnh đạo cho cuốn gói
lên đường.
Buổi sáng hôm bắt gặp Phương Nam và anh chàng Tiền có gian tình
với nhau, sau khi bỏ đi khỏi nhà, quay trở vể đã là sau buổi trưa. Bước vào
phòng, Phương Nam đang chờ anh, bên cạnh bộ bàn ghế sofa là toàn bộ
hành lý hiệu LV của cô ta, cô ta đã chuẩn bị hành lý xong xuôi rồi sao?
Xem ra, mọi việc giống như bát nước đổ đi, sao hốt lại cho đầy được.
“Ly hôn đi, Lăng Lệ”, Phương Nam nói, sắc mặt không biết đang vui
hay đang buồn.
Lăng Lệ im lặng trong chốc lát, “Tại sao?”. Mọi chuyện vỡ lỡ đến
nước này, bên trong bên ngoài đều bị thương chằng chịt, ít nhất cũng phải
có một nguyên do gì đó chứ?
Phương Nam hơi cúi đầu, nghịch chùm chìa khóa trong tay, “Em cũng
thường hỏi bản thân mình về vấn đề này, tại sao ư? Thực ra, anh không có
gì là không tốt cả.” Khóe mắt cô ấy đỏ lên, thở dài nhè nhẹ, “Là em, những
thứ em cần quá nhiều, em muốn có cảm giác an toàn hơn nữa trong cuộc
sống. Xin lỗi anh.”
Lăng Lệ không biết nói gì hơn, anh không thể nào đáp ứng được nhu
cầu của Phương Nam, thật đáng tiếc.
Giống như trước đây, Phương Nam đòi mua bộ va ly hiệu LV, Lăng Lệ
không phải không đồng ý, nhưng nhiều lúc anh cũng pha trò, “Đẳng cấp