cách cứng nhắc như thế chứ? Đổi mới một chút được không vậy? Giản
Minh dở khóc dở cười, có chút uể oải, mệt mỏi, “Không có gì.” Cầm lấy
phong bao lì xì, trên đó có một nếp gấp mờ mờ, nhưng vẫn còn giữ được vẻ
mới tinh của nó, “Hy vọng là đã giúp được anh.”
“Đương nhiên là đã giúp tôi.” Người đàn ông chân thành, thiết tha,
“Vô cùng cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Thực tế là tâm trạng của Giản Minh đã tốt hơn rất
nhiều, không ngờ rằng, một người tơi tả như cô đây vẫn còn có thể giúp đỡ
được người khác. Nhân tiện cô hàn huyên với người đàn ông đó, “Vừa đi
làm về?”.
“Ừ, ca đêm. Cô thì sao?”
“Tăng ca.”
“Thường xuyên tăng ca à?”, người đàn ông lấy điện thoại ra đọc tin
nhắn.
“Không thường xuyên lắm”, lấy tai nghe của máy MP4 ra, nhét vào
tai.
Giản Minh biết người đàn ông này tên là Lăng Lệ, có một lần vô tình
nghe anh ta nghe điện thoại, “Xin chào, ờ, tôi là Lăng Lệ đây…”.
Giản Minh biết nghề nghiệp của người đàn ông này là bác sĩ, anh ta
luôn xuống ở bến xe nơi có bệnh viện, trên người lúc nào cũng nghe thoang
thoảng mùi thuốc sát trùng, cái mùi vị làm người ta liên tưởng đến sạch sẽ
và sinh lão bệnh tử.
Giản Minh còn biết anh ta là người đàn ông đã kết hôn, nhẫn cưới đeo
ở ngón áp út, người ta đeo ở đó thể hiện sự thề nguyền sống chết có nhau,
không bao giờ từ bỏ.