quanh trong mắt Giản Minh, hơi thở của cô không cách nào tiếp tục duy trì
như bình thường được nữa, hình bóng La Thế Triết chìm vào trong bóng
tối, chỉ nghe anh nói, “Xin lỗi, Giản Minh, anh đã không chăm sóc tốt cho
Đông Đông”.
Giản Minh vẫn cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, “Anh biết thế là tốt rồi,
em sẽ cố gắng hết sức để có thể nhanh chóng đón Đông Đông đi, anh đồng
ý không?”.
“Đồng ý”.
“Không cần phải bàn với Tô Mạn sao?”.
“Không cần thiết. Việc này anh có thể quyết định”.
“Được rồi, cứ thế đi nhé, khi nào em tìm ra căn nhà thích hợp, sẽ đến
đón con”.
“Được”.
“Anh lên đi, em đi đây”.
“Tạm biệt”.
Trong bóng tối, tiếng búng tay lanh lảnh của La Thế Triết vang lên, tất
cả đèn đều bật sáng, trong ánh sáng ấy, Giản Minh sắc mặt trầm tĩnh, thái
độ của La Thế Triết vẫn điềm đạm, Giản Minh chào tạm biệt, “Bye”.
Nghe tiếng cửa sắt lách cách nhẹ nhàng đóng lại, La Thế Triết nhắm
mắt lại, bàn tay vô thức vỗ vỗ lên lan can cầu thang.
m thanh đóng cửa đơn độc của cửa sắt vang lên, nước mắt của Giản
Minh cũng theo đó chảy xuống, cô rất không thích bản thân mình như thế
này chút nào. Nhưng mà, thật sự chịu không nổi, La Thế Triết, La Thế
Triết, tại sao đều là anh?