Tiếng mở cửa sắt dưới lầu vang lên, đèn sáng, có người đi lên, Giản
Minh xốc lại tinh thần, bước đi nhanh hơn, cô cầu mong đừng gặp phải
hàng xóm trước đây của mình. Tầng hai, ủa, tầng này đèn lại hỏng, trong
bóng tối mờ mờ, đến cuối góc cầu thang phải rẽ xuống, Giản Minh suýt nữa
thì đâm vào người khác, hả, là La Thế Triết?
“Giản Minh? Đưa Đông Đông về à?”, La Thế Triết chào hỏi.
Giản Minh nói với giọng không hề kinh ngạc, “Vâng. Anh vừa đi làm
về?”.
“Ừ, hôm nay có đoàn tới kiểm tra, phải ở lại với họ, cuối năm mà, em
biết đấy, đều như thế này…”.
Anh ta vẫn như xưa, kính mắt gọng nhỏ, da dẻ trắng trẻo, nói năng nhẹ
nhàng dịu dàng, mặc quần tây màu đen, áo khoác màu vàng nhạt, chiếc áo
khoác đó là Giản Minh đi mua cùng với anh, đã mấy năm rồi. Anh vẫn luôn
nho nhã vô cùng, đứng trước mặt anh, thở một cái thật mạnh cũng sợ quấy
nhiễu đến anh.
“Để anh đưa em về”, La Thế Triết đưa tay lên nhìn đồng hồ, phải đưa
đến gần mới được, cả tòa nhà từ tầng trên đến dưới đều được bắt bóng đèn
cảm ứng, lần lượt tắt ngóm, mãi cho đến khi toàn bộ ánh sáng không còn,
Giản Minh và La Thế Triết đứng trong bóng tối, La Thế Triết nói, “Lúc nãy
ngoài kia trời mưa”.
“Không cần đâu.” Giọng nói Giản Minh lạnh lùng, “Tô Mạn đang
định tắm rửa cho Đông Đông, anh mau về giúp cô ấy đi”.
La Thế Triết nhất thời không nói gì, cũng không nhường đường cho
Giản Minh đi, đứng yên đó, một lát sau thở dài, “Xin lỗi”.
Lần này, từ khi anh đề nghị ly hôn đến bây giờ, lần đầu tiên anh mở
miệng nói xin lỗi. Dịch thể nóng hôi hổi, không tự chủ được, chảy vòng