Thuở còn học đại học, cô hoang mang lo lắng, “Làm thế nào đây? Em
có bầu rồi.”
La Thế Triết kiên định, dứt khoát, “Thế thì, kết hôn đi, sinh con thôi.”
Sau đó, khi cô đang bưng tô canh gà nóng hổi để lên bàn ăn, La Thế
Triết ngồi ở đằng sau bình phong đứng dậy, cả bức bình phong đổ xuống,
Giản Minh không kịp tránh, canh gà và bình phong đều đổ ập lên người cô,
ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt chán ghét, lạnh lùng của La Thế Triết,
“Tại sao đi đứng lại không cẩn thận như thế chứ?”. Cô biết anh cố ý.
La Thế Triết kiên định, dứt khoát, “Ly hôn đi, Giản Minh.”
Từ trước đến nay, một người đàn ông thư sinh, nho nhã trói gà không
chặt ấy, một khi quyết định làm chuyện gì, anh ta nhất định làm cho bằng
được, khi cần cô, anh có quyết tâm, rất có dũng khí, quyết chí không từ bỏ,
khi không cần, cũng giống thế, có quyết tâm, có dũng khí, không hề lay
chuyển.
Một buổi tối buồn bã như thế này, còn phải về tiệm bánh giải quyết
việc còn lại ở đó, đúng không còn gì đau khổ bằng. Khi lên chuyến xe cuối
cùng về nhà, Giản Minh cảm thấy toàn thân mệt rã rời, tựa đầu vào cửa sổ,
nhắm mắt ngủ. Có người vỗ vai cô, giọng nói từ chỗ ngồi phía sau vọng
đến, “Xin lỗi, làm phiền một chút, này, xin lỗi…”. Giản Minh mở mắt ra,
quay đầu lại, giọng nói và ánh mắt có chút không kiên nhẫn, “Có chuyện
gì?”.
Đó là một người đàn ông rất nam tính, một khuôn mặt nho nhã nhưng
không mất đi sự cương nghị, ánh mắt lộ rõ áy náy, giọng nói nghe có vẻ
như hối lỗi, không biết làm cách nào, “Xin lỗi, làm phiền một chút, nhưng
mà tôi phải trả tiền lại cho cô.” Một cái ô màu đen mộc mạc được xếp rất tỉ
mỉ, gọn gàng, và một phong bao lì xì đưa cho Giản Minh, “Cái này, cảm ơn
cô.” Phong bao lì xì, cho dù là trả tiền, cũng không cần phải rập khuôn một