Đối với một chút tiền cỏn con của La Thế Triết, một thiên kim tiểu thư
của doanh nghiệp lớn có khối tài sản vượt quá con số hàng tỉ kia, sao thèm
để ý đến? Cô ta đồng ý.
“Thỏa thuận giữa hai chúng ta phải có văn bản chính thức với sự
chứng nhận của pháp luật”. Giản Minh không tin tưởng Tô Mạn.
Tô Mạn giơ tay ra, bắt tay Giản Minh, “Hợp đồng đã xong”. Tiếp đó
liền châm biếm, “Cảm giác như thế nào khi bán đi gia đình của mình vậy?”.
Giản Minh đáp, “Không tồi, may mà Thế Triết gặp được cô, trong mắt
tôi anh ta chẳng đáng một xu, cũng được đấy chứ, cô thì cứ giống như vừa
vớ được báu vật quý hiếm…”. Thực ra sự thật chẳng phải như vậy sao?
Nếu như La Thế Triết ngoại tình với một phụ nữ không có tiền, anh ta vẫn
nhất định đòi ly hôn, Giản Minh đâu có đòi được mấy chục vạn tệ để giải
thích với cha mẹ mình.
Nhưng mà sự thật đó, Tô Mạn không muốn thừa nhận, ngày ấy cô ta
giận đến nỗi khuôn mặt lúc đỏ lên lúc tái đi, với thân phận một người được
dạy dỗ như cô ta cũng không cho phép cô ta đánh trả, muốn nói lại với
Giản Minh vài câu thì Giản Minh đã nói lời tiễn khách, “Cô đi đi, không
tiễn, thỏa thuận làm xong cô có thể nhờ luật sư đưa đến đây tìm tôi ký tên”.
Giản Minh lúc đó, rõ ràng đã thua hết, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không chịu
nhận mình thua cuộc.
Không chịu nhận mình thua cuộc, cũng phải trả giá, sau đó số tiền tám
mươi vạn ấy là vũ khí sắc bén để trả đòn cô và Đông Đông, bị Tô Mạn
nhắc liên tục và chế giễu Giản Minh, “Biết rằng chị ghê gớm, nhanh mồm
nhanh miệng, biết làm ăn buôn bán…”. Mặc dù Giản Minh cảm thấy Tô
Mạn gần như là đang âm thầm thay đổi sự thật. Nhưng, khi Đông Đông mở
to đôi mắt trong veo lên hỏi, “Mẹ ơi, mẹ quy đổi con với cha thành tám
mươi vạn ạ?”. Giản Minh không biết phải trả lời như thế nào, cho nên, sự
thật đã trở thành như thế này, cô bỏ chồng bỏ con, chỉ vì tám mươi vạn!