Hai năm trước, đúng tại phòng khách này, lúc ấy vẫn chưa bài trí có
phong cách hoành tráng như thế này, Tô Mạn tìm bà chủ nhà Giản Minh,
“Đừng để anh Thế Triết khó xử, chị cũng biết anh ấy hay mềm lòng, hay
hoài niệm tình xưa nghĩa cũ, hay do dự thiếu quyết đoán. Có việc gì, chị cứ
tìm em đây, đưa điều kiện ra đi, nói đi, chị muốn như thế nào mới ly hôn
hả?!”.
Điều kiện của Giản Minh, “Tôi không muốn ly hôn, cô có làm được
không?”
“Trừ cái này ra”. Tô Mạn bưng tách trà trước mặt kia lên, lại khó chịu
nhíu mày rồi đặt xuống, giống như vừa bưng lên một tách rác ấy. Cũng với
cái giọng điệu khó chịu đó, “Giản Minh, chị tự trọng một chút có được
không? Thế Triết đã không còn yêu chị nữa, chị lấy hôn nhân ra trói buộc
anh ấy để làm gì cơ chứ?”. Cô ta còn thêm câu giải thích, “Phụ nữ không
nên sống như vậy”.
Giản Minh ăn miếng trả miếng, cũng nói với giọng lạnh nhạt, khó
chịu, “Tôi chỉ bàn về lòng tự trọng với người có tự trọng mà thôi”. Vốn dĩ
là như vậy mà, người quyến rũ đàn ông đã có gia đình, còn có thể trơ trẽn
đến mức này, người phụ nữ chẳng nhẽ phải sống như thế này sao? Như thế
này mới chứng tỏ có lòng tự trọng sao? Nhìn thấy Tô Mạn định cướp lời,
Giản Minh không cho cô ta cơ hội, đưa ra điều kiện, “Một trăm vạn”.
Trước khi đến đây Tô Mạn đã có sự chuẩn bị trước, “Một trăm vạn
bao gồm cả quyền nuôi dưỡng La Đông, nếu như tám mươi vạn, chị vẫn có
cơ hội giành quyền nuôi dưỡng La Đông.”
Giản Minh biết Tô Mạn không thèm để ý đến hai mươi vạn kia, cô
không muốn cô ta được như ý, nhưng cô biết rằng Tô Mạn muốn đánh
nhanh thắng nhanh, “Tài sản trước hôn nhân của cô và La Thế Triết, bất kể
là hiện kim hay nhà cửa, đều là của La Đông, cô đồng ý không?”.