Minh sợ rằng cô ta sẽ trả lại cho con mình gấp mười lần, thậm chí gấp trăm
lần như thế. Sự dày vò trong cả quá trình đó, ai có thể nói rõ được đây?
Mỗi lần đưa đón Đông Đông, La Thế Triết hầu như không có nhà, tiếp
đón Giản Minh luôn là Tô Mạn, nói mấy câu khách sáo, không hồ hởi mà
cũng chẳng lạnh lùng, luôn tỏ thái độ hiền hòa, nhưng mà trong thâm tâm
vẫn luôn xuất hiện sự chống đối và không nể phục.
Ngồi trong phòng khách đẹp đẽ như các phòng khách mẫu hay trưng
bày, trên bàn đặt một bộ pha cà phê bằng sứ có giá trị khoảng mấy ngàn
nhân dân tệ, người giúp việc đứng bên cạnh phục vụ các món điểm tâm, họ
vừa uống cà phê, vừa nói chuyện. Không, Giản Minh cảm thấy việc này đối
với cô giống như đang bị giáo huấn. Hoặc là Tô Mạn đang thể hiện ra cô có
quyền khống chế tuyệt đối đối với hai cha con nhà họ La, mỗi câu hỏi cứ
giống như đang thẩm tra, “Đưa Đông Đông đi những đâu? Buổi tối ăn gì?”.
Những điều gặp phải hôm nay của hai mẹ con Giản Minh và Đông
Đông không vui vẻ gì lắm, đều không thấy hứng thú, trả lời ngắn gọn, “Ăn
mì sợi”.
Tô Mạn như một chiếc máy chuyển động vĩnh cửu chuyên dùng để
trách móc, “Lại ăn mì, toàn ăn những thứ có nhiều đường và tinh bột, ăn
nhiều thế, sẽ phát phì ra đấy. Sao không chọn cho con ít rau và thịt bò?. Lại
nhìn vào tay Đông Đông không cầm đồ chơi gì đó, vẫn tiếp tục trách móc,
“Cũng không mua cho nó cái áo mới gì đó…”.
Mặc kệ cô ta bới móc, Giản Minh hơi đâu chạy theo cô ta.
Giản Minh không nói gì, Tô Mạn lại chẳng buông tha cho, “Chị ấy,
phải chú ý ăn uống vào một chút, đừng có đưa Đông Đông đi ăn ba cái thứ
rác rưởi như KFC, McDonald, Pizza Hut, mấy cái đó đâu phải thức ăn dành
cho con người. Còn nữa, bánh kem này, sô-cô-la này, đừng có mà nhồi nhét
vào bụng nó, ăn vào cho phát phì ra, mai này ai thèm lấy…”.