Đứng dưới tòa nhà đã từng là nơi ở của mình với con trai La Đông,
Giản Minh mới lấy lại tinh thần, che giấu bản thân mình bằng nụ cười. Sau
khi ly hôn, rời khỏi căn nhà này đã được hai năm rồi, cô vẫn rất khó có thể
tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhấn chuông phòng 602, giọng nói
khách sáo, xa cách vang lên từ máy bộ đàm, “Xin chào, ai vậy?”.
Còn có thể là ai nữa? Lúc nãy không phải đã gọi điện thoại thông báo
đưa Đông Đông về rồi sao? Nhưng Giản Minh không thể nói như vậy được,
thậm chí không thể không kiên nhẫn, giữ giọng nói ôn hòa “Tô Mạn, tôi là
Giản Minh, đưa Đông Đông về”.
“À…”, lạch cạch, tiếng cửa mở ra.
Giản Minh đưa Đông Đông lên lầu, dặn dò: “Nhìn thấy dì Mạn phải lễ
phép, phải chào hỏi đàng hoàng nhé. Đúng rồi, dì Mạn đưa con về nhà ông
Tô chơi, con có vâng lời không?”.
Đông Đông rầu rĩ, “Ở nhà ông Tô con rất vui, con chỉ cảm thấy ghét dì
Mạn…”.
Giản Minh thở dài, điều này thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn
phiền. Sau khi ly hôn với người chồng trước La Thế Triết, Đông Đông luôn
có thái độ phản đổi rõ ràng với mẹ kế Tô Mạn, cô em gái chồng Thế Hoa
nói với Giản Minh, “Trước mặt Đông Đông, Tô Mạn thường xuyên quở
trách chị không lịch sự và không có giáo dục này kia, để bảo vệ chị, Đông
Đông tranh cãi với chị ta, cuối cùng làm ầm lên, đến nỗi trong nhà như bị
rải bom nguyên tử ấy, không thể làm gì được. Anh trai em cũng chẳng thoải
mái gì…”. Giản Minh có thể không để ý đến cảm nhận của La Thế Triết,
nhưng không thể không để ý đến cảm nhận của Đông Đông, cô muốn bản
thân mình và Đông Đông cố gắng hết sức để có thể làm vừa lòng yêu cầu
của Tô Mạn. Có Trời Phật chứng giám, nói năng nhẹ nhàng trước mặt
người phụ nữ đã từng làm cho chồng mình bỏ rơi vợ con là điều khó khăn
như thế nào. Nhưng nếu như không hạ mình, động chạm đến Tô Mạn, Giản