phong bao lì xì, vô cùng gọn gàng, chứng tỏ rất cẩn thận tỉ mỉ, chu đáo. Chỉ
có điều, loại phong bao lì xì dùng trong ngày kết hôn này lại dùng đúng vào
ngày hôm nay, Lăng Lệ chỉ biết dở khóc dở cười.
May sao có tiền và chiếc ô của Giản Minh đưa cho, Lăng Lệ xuống xe,
đứng đợi xe rất lâu dưới trời tuyết lạnh, khó khăn lắm mới bắt được một
chiếc xe đến nhà anh trai. Đứng ngoài cánh cổng sắt có chạm trổ hoa văn
của ngôi biệt thự rộng lớn, nhấn chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa,
giật mình: “Bác sĩ Lăng, chuyện này là thế nào? Chú không lạnh sao?”.
Em trai đột nhiên đến nhà, cả nhà ba người đang chuẩn bị đi làm phải
dừng lại, chị dâu Văn Quyên chỉ hỏi: “Ăn chưa?”.
Lăng Lệ lắc đầu, co người ngồi trên ghế sofa, trước mặt anh trai không
cần phải che giấu sự chán chường, thất vọng.
Lăng Khang gọi điện thoại cho thư ký, báo sáng nay không đi làm, tất
cả mọi cuộc họp, tất cả những người cần gặp sáng nay đều dời sang ngày
khác.
Đến cả đứa cháu trai Trọng Hằng cũng gọi điện đến cơ quan, xin nghỉ
nửa ngày phép.
Văn Quyên gọi người giúp việc hâm nóng đồ ăn sáng cho Lăng Lệ, cả
nhà ngồi quây quần bên nhau, Trọng Hằng nói thẳng không nể nang gì,
“Chú hai, chú lại cãi nhau với thím nữa rồi sao?”.
Lăng Lệ thở dài im lặng, chẳng bảo không, mà cũng chẳng nói có, đón
lấy tô mì nóng người giúp việc vừa bưng lên, ăn xì xà xì xụp. Anh không
muốn nói, nên cũng không ai ép anh, Trọng Hằng bật loa và tivi lên, bỏ đĩa
vào, “Chú, cả nhà hát karaoke được không?”. Thử hát trước, cầm lấy micro
hát bài trong phim Tân dòng sông li biệt, nhái theo ca sĩ kéo dài giọng ra,
“Cơn mưa vô tình, em cũng vô tình…”. Lăng Lệ bưng bát mì, bật cười
thành tiếng.