anh, nở nụ cười gượng gạo, nụ cười ấy chi bằng đừng cười còn tốt hơn,
“Ngày mai, tôi trả tiền lại cho cô.”
Người phụ nữ ấy hờ hững, “Được”, tìm thấy chỗ ngồi rồi ra hiệu cho
Lăng Lệ ngồi. Lăng Lệ nhanh nhẹn bước lên trước một bước, chặn cậu
thanh niên đang có ý chiếm chỗ ấy lại, dùng sức ấn người phụ nữ ấy ngồi
xuống. Giống như nhiều lần trước đây từng xảy ra, anh đứng bên cạnh ghế
ngồi, dáng người cao to, giúp người phụ nữ này chặn ra được một khoảng
không gian, nhân tiện nói mấy câu xã giao, “Cô sống gần đây à?”. Người ta
gật gật đầu, coi như là trả lời, sau đó, nhét tai nghe của chiếc MP4 vào tai,
mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không còn liên quan gì đến nhau
nữa.
Lăng Lệ biết người phụ nữ này tên là Giản Minh, đúng, chắc chắn là
hai chữ này, anh biết tên của cô, cũng là một lần ngẫu nhiên nghe cô ấy nói
chuyện điện thoại, giọng nói rõ ràng, êm dịu: “Chào chị, à, tôi là Giản
Minh đây…”. Cũng không phải là Lăng Lệ đặc biệt chú ý đến cô ấy, quả
thực là bởi vì, ở trên chuyến xe buýt này, số lần họ gặp nhau quá nhiều.
Lần đầu tiên Lăng Lệ gặp Giản Minh, không còn nhớ cụ thể ngày
tháng năm nào, cũng vào mùa đông như thế này, tuyết rơi, cô ấy như người
mất hồn, quần áo mỏng manh, lúc lên xe vấp vào cái gì đó, suýt nữa té
ngay trước cửa lên xuống. Lăng Lệ tốt bụng kéo cô ấy lại. Cô ấy không có
thẻ xe buýt, cũng không có tiền lẻ, Lăng Lệ tiện thể giúp cô ấy giải quyết
luôn. Sau đó vẫn là ở trên xe buýt, gặp lại nhau, cô ấy trả tiền xu cho anh,
nói câu cảm ơn đơn giản, sau đó nữa thì…, sau đó nữa thì chẳng có gì nữa
cả. Họ gặp nhau trên xe buýt mỗi sáng sớm đi làm, buổi chiều đi làm về
cũng thường hay gặp nhau, chỉ là những cái gật đầu và cười mỉm, khi có
chỗ ngồi, họ lại nhường cho nhau, bình thường Lăng Lệ đều nhường cho
Giản Minh, đàn ông con trai vẫn luôn phải nhường cho phụ nữ. Nếu như
không có chỗ ngồi, Lăng Lệ đều đứng bên cạnh cô, cố gắng chăm sóc, bảo
vệ cho cô một chút. Nói ra thì trong cả đám người trên xe, anh chỉ quen