Lệ cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đã đấu tranh như thế nào mới có
thể thốt ra một câu như thế, “Mặc quần áo vào”, anh nói với Phương Nam,
“Anh chờ em ở phòng khách.” Không ngờ anh hành động một cách rất bình
tĩnh, đóng cửa phòng tắm lại.
Ngồi ở phòng khách đợi Phương Nam, nhưng thực ra anh không biết
được làm cách nào để giải quyết vấn đề của bản thân, làm thế nào để xử lý
trường hợp này. Ánh mắt của Lăng Lệ vô tình rơi ngay vào cánh tay phải,
vết sẹo trên mu bàn tay đập ngay vào mắt. Đó là nửa năm về trước, anh
từng gặp Phương Nam đi cùng với một người đàn ông là Tiền Á Quân, thân
mật khoác tay nhau dạo phố. Lăng Lệ không nổi giận ngay lúc đó, nhịn cho
đến khi về nhà mới làm ầm ầm lên với Phương Nam, bắt cô phải giải thích
rõ ràng với anh, trong cơn giận dữ, anh giơ nắm đấm lên đập vỡ kính nhà
tắm, bàn tay bị mảnh kính vỡ đâm cho chảy máu, phải khâu ba mũi. Lăng
Lệ còn nhớ, lúc đó Phương Nam còn thề thốt rằng, chỉ có mối quan hệ bạn
bè đơn thuần với Tiền Á Quân, là bạn tri kỉ có lúc hẹn gặp nhau chỉ để nói
chuyện phiếm. Phương Nam còn dùng một từ rất mới mẻ để hình dung về
ông anh họ Tiền đó, “Là người không có giới tính, em xem như chị em
vậy…”
Lăng Lệ tin cô, cô là vợ anh, những gì cô ấy nói, anh đều nguyện tin
tưởng. Nhưng mà bây giờ, cái tên Tiền Á Quân từng bị định nghĩa là người
không có giới tính ấy, nhân lúc anh đi công tác, đột nhập vào nhà người ta,
làm chuyện hay ho này với vợ anh! Nghe động tĩnh phía nhà tắm bên kia,
hai tay Lăng Lệ ôm lấy mặt, trời đất ơi, anh một lòng một dạ với ngôi nhà
này và người đàn bà của anh, cô ta lại lừa dối anh, phản bội anh, gán cho
một trang nam nhi như anh cái cụm từ khó ưa “bị cắm sừng” ấy?! Lăng Lệ
nhảy lên, anh cần phải tìm một nơi để bình tĩnh trở lại, nếu không, việc anh
muốn làm nhất bây giờ chính là ra tay đánh đấm, hoặc vác dao lên chém
loạn xạ. Giây phút khi lao ra khỏi nhà ấy, Lăng Lệ đụng phải valy hành lý,
trong valy ấy có rất nhiều quà vặt và khăn quàng đủ màu sắc anh mang về
cho Phương Nam. Bỗng nhiên anh nhớ tới chị dâu Văn Quyên, chị dâu đôi